Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọng em trong gió

Mười năm trôi qua.

Người ta bảo thời gian đủ để làm mờ đi mọi vết thương. Nhưng không ai nói rõ rằng có những vết thương không mờ đi, mà chỉ hóa thành một phần cơ thể, tồn tại trong im lặng, âm ỉ và quen thuộc như nhịp tim vừa lệch đi một nhịp mỗi khi nhớ về ai đó đã không còn.

Quang Anh giờ đã gần bốn mươi. Mái tóc từng đen dày giờ thấp thoáng những sợi bạc sớm, không vì tuổi tác mà vì những đêm dài không ngủ, những năm tháng lặng thinh anh tự dặn lòng "mình ổn". Cuộc sống của anh không tệ: công việc ổn định, có vài người bạn thân, thỉnh thoảng đi đây đó, nói cười vừa đủ. Nhưng chẳng ai làm tim anh rung động nữa

Anh không yêu thêm ai. Không phải vì không có người đến, mà là anh không chấp nhận, mở lòng với bất kì ai, cánh cửa đến trái tim anh đã bị khoá chặt và chiếc chìa khoá duy nhất là em.

Một cái nghiêng đầu, một câu nói cũ, một ly cacao buổi sáng cũng đủ để anh gượng cười rồi bước lùi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như người từng học cách chia tay từ trước cả khi gặp được hạnh phúc.

.

Mỗi năm, vào ngày em mất, anh lại quay về Gyeongju. Thành phố ấy như một vùng ký ức riêng, không ai chạm vào được, nơi có căn phòng em từng ngồi bên cửa sổ, nơi có đồi Lời Hứa, và nơi – em rời khỏi thế gian này trong lặng lẽ.

Hôm đó trời đổ tuyết. Không phải là những bông tuyết mỏng nhẹ đầu đông, mà là tuyết dày đặc, phủ trắng khắp những con dốc nhỏ quanh đồi.

Anh đi chậm trên con đường dẫn đến nơi em đã từng nằm lại lần cuối. Tán đào năm xưa, giờ chỉ còn sót lại vài cánh hoa cuối mùa, mong manh và cứng cỏi như những nốt nhạc lạc khỏi khuông, vẫn cố níu lại bản nhạc mùa xuân đã dần phai. Chúng rung khẽ trong gió, chẳng chịu lìa cành, như thể đang kể dở một câu chuyện mà chưa kịp kết thúc.

Gió trườn qua tán lá trơ trụi, luồn sâu vào lớp áo dày, mang theo hơi lạnh không chỉ đến từ trời đất, mà như tỏa ra từ chính những ký ức xưa cũ. Lạnh đến mức anh tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng thở dài của một nỗi buồn cũ - âm vang trong lòng hơn là trong gió. Với anh, cái lạnh ngoài da đókhông là gì so với sự trống vắng bên trong – khoảng trống không ai lấp nổi từ khi em đi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên lối vào nghĩa trang nhỏ, nơi có bia tưởng niệm khắc tên em. Trên đó, chỉ vỏn vẹn: Hoàng Đức Duy – người đã sống một đời dịu dàng.

Anh đặt xuống đó một ly cacao nóng. Thói quen chẳng bao giờ bỏ được. Vẫn pha ngọt như năm nào, như thể em sẽ lại nheo mắt trêu rằng anh chẳng biết tiết chế gì cả.

"Em nói anh hãy sống tốt, hãy quên em... Nhưng mười năm rồi, anh vẫn ở đây." Anh khẽ nói, giọng không còn vỡ ra như trước, mà đã mềm như tuyết rơi xuống không tiếng động. "Tha lỗi cho anh nhé. Anh đã không thể làm theo được lời em."

.

Bầu trời xám xịt, mênh mang như một tấm khăn buồn phủ ngang dải núi xa. Tuyết rơi đều, trắng lóa trên vai áo anh. Từng bông nhỏ như lời thì thầm từ những năm tháng cũ, tích tụ lại thành im lặng.

Và rồi, như thể ai đó vừa mở hé cánh cửa của một giấc mơ kéo dài cả thập kỷ, một giọng nói khẽ cất lên từ phía sau. Âm thanh ấy nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là gió, thoảng qua những kẽ lá tưởng tượng của một mùa xuân đã đi xa. Nhưng nó mang theo một điều gì rất thật, run rẩy, thân quen, và chạm vào một nơi sâu nhất trong ký ức anh.

Giống như hồi chuông đầu tiên ngân lên sau mùa đông dài, báo hiệu điều gì đó vừa sống dậy, dù là hy vọng, hay là khát khao, hay chỉ đơn thuần là nỗi nhớ không còn chịu im lặng.

"Quang Anh..."

Anh đứng bật dậy. Trái tim như thắt lại. Giọng đó... quá quen thuộc. Mười năm rồi, dù cố quên thế nào, anh vẫn nhận ra.

Anh quay lại, đôi mắt anh mở lớn, hơi thở nghẹn giữa lồng ngực.

Là em...

--------------------------------

Một cái kết OE có lẽ hơn là bi thảm nhỉ, mong là mng sẽ thích cái kết này cũng như nhỏ YEMTG. Thú thật thì lúc đầu tui có một cái cốt khác, giống kiểu xuyên không ý nhưng tại lười quá nên quyết định chuyển thành một bộ sad lun. Nhưng thui dù gì cũm kết rùi, có lẽ đây là cách tốt nhất để khép lại câu chuyện này. Không cần phải có một cái kết trọn vẹn, miễn là nhân vật sống thật với lòng mình như nhỏ YEMTG đã làm.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành từ đầu đến giờ. Mong rằng, dù buồn, câu chuyện này cũng đã để lại một góc nhỏ trong tim ai đó.

Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác. Biết đâu, lần tới sẽ là một thế giới khác. Nơi kết cục không chỉ dừng lại ở dấu ba chấm...

lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com