Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu có một nơi như thế

Một buổi sáng đầu hạ, bầu trời Gyeongju trong vắt như một bản nhạc không lời vừa được soạn lại, dịu dàng và lặng lẽ. Quang Anh đứng trước cửa phòng Duy, tay cầm hai ly cacao còn bốc khói. Anh nhớ, em từng nói: "Cacao giống em – không đủ đắng để khiến người ta chối bỏ, cũng chẳng đủ ngọt để khiến ai say mê. Chỉ đơn giản là ở lại lâu trong miệng như một điều gì đó khó gọi tên."

Anh gõ cửa thật khẽ, như thể sợ đánh thức một cơn mơ đang ngủ trong căn phòng nhỏ. Bên trong, Duy đã tỉnh. Em đang ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt lạc giữa mặt hồ lặng như gương và những tán anh đào sắp hết mùa. Khi quay lại nhìn anh, nụ cười trên môi em nhẹ đến mức tưởng như có thể tan trong nắng sớm.

"Anh pha ngọt hơn mọi hôm," Duy nói, nhấp một ngụm cacao, ánh mắt thoáng chút trêu đùa hiếm hoi nhưng cũng khiến anh thấy lòng ấm lên một chút.

Anh ngồi xuống cạnh em, ngập ngừng một chút nhưng vẫn nói, giọng thật chậm."Chiều nay... nếu em khỏe, mình cùng đến một nơi nhé?"

Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt nửa đợi chờ, nửa đề phòng. "Nơi nào vậy?"

"Một ngọn đồi nhỏ, người ta gọi là Đồi Lời Hứa. Ở đó có hàng rào treo đầy những ổ khóa tình nhân và một cây chuông gió cũ kỹ treo trên đỉnh đồi. Người ta bảo, ai tỏ tình ở đó, nếu thành thật, lời ước sẽ bay theo gió mà ở lại mãi."

Anh dừng một chút, rồi tiếp, như dốc hết dũng khí. "Anh muốn nếu em cho phép... được đưa em đến đó, ít nhất một lần, như một điều không kịp làm trong quá khứ."

Duy im lặng. Một khoảng lặng dài như gió dừng thổi. Em nhìn ra hồ, rồi lại nhìn vào ly cacao đã nguội trong tay, như đang đo đếm những gì còn lại trong lòng.

Cuối cùng, em khẽ gật đầu, không nhanh cũng không chậm. "Ừ, nếu em khỏe thì đi."

Anh thở ra nhẹ nhõm, nụ cười thoảng như sương trên gương mặt vừa nhẹ đi phần nào gánh nặng. "Anh sẽ đợi. Năm giờ chiều. Trên đồi."

Duy không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu lần nữa, nụ cười cuối cùng để lại là thứ gì đó rất khó gọi tên, không phải từ chối, cũng chẳng hoàn toàn là chấp thuận. Như thể em đang giữ lấy khoảnh khắc ấy bằng hai tay run rẩy: không nắm quá chặt, không buông quá lơi.

Và anh biết chỉ cần em mỉm cười, thì dù chiều nay có đến hay không, thì trong lòng anh, khoảnh khắc này... đã là một lời hứa.

.

Chiều hôm đó, sương rơi như một giấc mơ chậm rãi tan trên vai đất lạnh, khiến mọi thứ bỗng trở nên xa xôi và mong manh. Anh đứng dưới gốc cây cổ thụ nằm giữa ngọn đồi nhỏ. Xung quanh là những chiếc chuông gió treo lủng lẳng, phát ra âm thanh trong trẻo mỗi khi gió lướt qua. Anh cầm trên tay một chiếc khóa nhỏ hình trái tim – thứ mà các cặp đôi thường móc vào hàng rào, như một cách ghi dấu tình cảm.

5 giờ. Không thấy ai.

5 giờ 15. Gió lạnh hơn một chút.

6 giờ. Hoàng hôn buông chậm như mọi chiều nơi đây, nhưng lần này, anh thấy nó nặng nề hơn bao giờ hết.

6 giờ 30. Anh vẫn đứng đó. Đôi tay bắt đầu run nhẹ, không biết vì gió hay vì lo lắng.

7 giờ. Vẫn không ai đến.

Lúc ấy, Quang Anh nhìn đồng hồ lần cuối, kim giây vẫn nhẫn nại quay như thể không biết đến sự mong mỏi của một người đang đứng chờ. Anh vẫn bám lấy hy vọng, nhỏ bé và mỏng như hơi thở rằng em sẽ đến. Nhưng khi hoàng hôn nhạt dần trên đỉnh đồi, trong cái lạnh len qua từng lớp áo, anh khẽ cúi đầu và tự nhủ.

Có lẽ em đã thật sự đổi ý.

Có lẽ em không còn muốn gì thêm từ anh.

Có lẽ... những buổi chiều dịu dàng bên nhau ấy đã là tất cả những gì em có thể trao đi và cũng là tất cả những gì em cho phép mình nhận lại.

Gió lướt qua, mang theo mùi hoa anh đào cuối mùa và tiếng chuông gió khẽ ngân như tiếng thở dài của ký ức. Quang Anh siết chặt chiếc khóa nhỏ trong tay, lòng quặn thắt không phải vì em không đến mà vì linh cảm lặng lẽ trong anh đang thì thầm rằng em đã đến giới hạn của chính mình.

Em dịu dàng rút khỏi đời anh như cách mùa xuân trôi qua trong im lặng: không một lời trách móc, không để lại dấu vết nào rõ ràng –chỉ còn lại khoảng trống sâu đến lạnh người.

Và có lẽ... em đã bay về Việt Nam trước.

.

Một tuần sau.

Tiếng gõ cửa dữ dội phá tan buổi sáng yên tĩnh ở homestay. Quang Anh mở cửa, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hân lao vào, mắt đỏ hoe, tay cầm một phong bì nhỏ.

"Quang Anh, anh là đồ khốn!" Cô hét lên, tiếng vỡ vụn như cơn mưa đập vào cửa kính.

Quang Anh sững người, chưa hiểu chuyện gì, thì Hân đã ném bức thư vào ngực anh, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng.

"Duy... Duy mất rồi. Em ấy mất vào đêm hôm đó. Ngay sau khi đến chỗ hẹn với anh!"

"Cái gì cơ...?" Giọng anh vỡ ra như không còn đủ sức giữ bình tĩnh. "Không... không thể nào..."

"Em ấy đã dặn em phải dìu đến đồi ấy. Dù người gần như không đứng vững, Duy vẫn cố mỉm cười, bảo rằng: 'Anh ấy hứa sẽ chờ. Em muốn đến đó... ít nhất là để nói một lời cuối cùng.'" Hân nghẹn ngào. "Nhưng khi chúng em đến nơi thì anh đã đi."

Quang Anh như hóa đá.

Hân dúi bức thư vào tay anh, rồi quay đi, nước mắt lăn dài không giấu giếm.

Anh mở thư ra. Là nét chữ thân quen, mềm mại và nghiêng nghiêng như gió cuối xuân, giống hệt cách em từng viết những mẩu giấy nhỏ dán trên cánh tủ lạnh – "mua sữa", "mua bánh gạo", "mua thêm một cái ôm".

Gửi Quang Anh,

Nếu anh đang cầm trên tay lá thư này, thì chắc em... đã không còn nữa.

Nhưng em vẫn muốn anh biết môt điều rằng Duy không còn giận Quang Anh nữa đâu. Thật đấy. Em đã buông hết rồi, cả những tổn thương, cả những chờ đợi cũ kỹ. Gặp lại anh, trong cái thành phố xa lạ và yên bình này, là một món quà dịu dàng mà em không nghĩ mình còn may mắn được nhận. Anh vẫn là Quang Anh em yêu – nhưng là một phiên bản biết giữ hơn, biết lắng nghe hơn, và lần này, biết yêu một cách trọn vẹn hơn.

Em biết cơ thể mình không còn đủ sức để đi thêm bao xa nữa. Nhưng trong những ngày bên anh, em đã sống lại một cách thật sự, không phải sống để đợi kết thúc, mà là sống vì những khoảnh khắc nhỏ nhặt: một ly cacao buổi sáng, một chiều đứng dưới mưa, một lần anh khẽ chạm vào vai em mà không nói gì. Đừng nghĩ những điều đó là ít ỏi. Với em, nó đủ đầy như một đời người được yêu lại từ đầu, dù chỉ là ngắn ngủi.

Quang Anh ơi, tha lỗi cho em nhé, ngày hôm đó, em đã thật sự muốn đến. Em đã nhờ Hân dìu đi, đã mặc chiếc áo anh từng bảo hợp với em, và mang theo chiếc máy ảnh cũ. Em muốn đến đó không phải để nghe lời tỏ tình, mà chỉ để nói một câu:

"Cảm ơn anh, vì đã đến, dù muộn."

Nếu có thể... đừng mang theo em như một nỗi đau nữa, anh nhé. Em không muốn mình là vết thương cứ chảy mãi trong tim anh. Không muốn anh lại vì hình bóng em mà lại làm tổn thương một người khác đâu vì chắc chắn người đó sẽ đau lắm.

Em chỉ muốn mình là một buổi chiều lặng gió, là một thước phim cũ mà khi nhìn lại, người ta chỉ mỉm cười dù lòng có hơi thắt lại một chút.

Em đi trước một đoạn thôi. Nhẹ lắm, như gió trôi ngang mặt hồ sáng sớm.

Nhớ giữ gìn sức khoẻ, sống tốt nhé. Mãi yêu anh

— Duy.

Anh khuỵu xuống nền đất lạnh, lá thư vẫn còn cầm chặt trong tay như thể buông ra là em sẽ tan mất vĩnh viễn. Gió len qua khung cửa, thổi tung những trang giấy mỏng, khiến từng con chữ run rẩy như chính lồng ngực anh đang vỡ vụn từng hơi thở.

Không có tiếng khóc. Chỉ có sự im lặng kéo dài như một bản nhạc bị ngắt ở nốt cao nhất. Và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu có những lời yêu đến muộn, không phải vì không đủ chân thành, mà vì trái tim người cần nghe... đã lặng rồi.

.

Hôm sau, anh quay lại "Đồi Lời Hứa".

Trời lại phủ sương, nhưng lần này không còn mỏng nhẹ như tấm voan chiều hôm ấy, mà đặc quánh như một nỗi buồn chưa tan, bám riết lấy da thịt như muốn giữ người ở lại. Anh bước chậm lên con dốc nhỏ, từng viên đá dưới chân như nhắc anh về một buổi chiều lỡ dở — nơi mọi điều định nói đã trôi vào khoảng trống giữa "gần" và "muộn".

Anh đứng ở đúng chỗ cũ, nơi mà nếu em đến sớm hơn vài phút, hoặc anh đợi thêm một khoảnh khắc, thì có lẽ... không phải hôm nay anh đứng đây một mình, và em thì không còn ở đâu cả.

Bầu trời xám nhòe như thể chính nó cũng đang cố che đi một điều gì đó quá đau.

Anh mở tay, đặt chiếc ổ khóa hình trái tim vào hàng rào sắt đã rỉ theo năm tháng. Bên cạnh những lời hẹn hò non trẻ và cả những lời chia tay im lặng, ổ khóa của anh lặng lẽ nằm xuống như một nốt trầm không cần ai đối âm.

Anh móc vào đó một mảnh giấy nhỏ, được gấp cẩn thận đến từng nếp – như cách người ta gói lại một lời nguyện cầu không bao giờ gửi kịp.

"Gửi em – người đã dịu dàng rời khỏi thế gian này.

Nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp lại nhau ở một nơi khác, nơi không có bệnh tật, không có sai lầm, không có những lần buông tay vì sợ tổn thương. Xin em lại cho anh một chiều bên nhau.

Chỉ một chiều thôi. Cũng đủ."

Gió thổi qua đỉnh đồi. Những chiếc chuông gió lại ngân lên. Âm thanh trong vắt đến nao lòng. Không ai đứng đó để nghe cùng anh, nhưng cũng không ai lấy đi khoảnh khắc ấy khỏi anh nữa.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt không rơi vì đã không còn nơi nào để rơi xuống.

Ở đâu đó, có lẽ em đang mỉm cười.
Và nếu đúng là có một nơi như thế, nơi mọi điều dang dở được viết lại từ đầu...
Thì anh sẽ đi bộ đến đó, dù có phải mang cả nỗi nhớ này suốt phần đời còn lại.

Nên end chưa nhò hay thêm một chap nữa cho suy cả nhà 

lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com