Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1# Chân Trần Trong Gấm, Đầu Ngẩng Giữa Phố

Dưới ánh nắng xiên nghiêng buổi sớm, con đường đá vụn lổm chổm trải dài từ phủ ông Hội đến tận chợ lớn.

Cảnh vật cứ nhòe dần theo từng vòng bánh xe kéo, vang lên âm thanh ken két nặng trĩu trên nền đất đá....


Nắng....chói quá.... - Hoàng Đức Duy.

Cậu khẽ nhíu mắt, tay đưa lên che ánh nắng chiếu xuyên qua mái hiên gấm đỏ.

Cậu ngồi vắt chéo chân trong lòng chiếc xe kéo sơn son thiếp vàng, hai bên là hai người hầu chạy bộ theo.

Áo dài gấm the màu rượu vang, tóc chải ngược thoa dầu thơm mùi nhài, tay cậu lật lật chiếc quạt giấy, chốc chốc lại hất lên cao như đang đuổi cái oi bức của buổi sáng cuối hạ.


Sắp tới chợ chưa vậy? - Hoàng Đức Duy.

Tiếng hỏi lơ đãng, nhưng lại khiến người phu kéo mướt mồ hôi phía trước khẽ run tay.


Dạ....chừng hơn một đoạn là tới, cậu Út - Người kéo xe.

Duy thở dài. Cậu vốn không quen ngồi xe kiểu này, nhưng hôm nay mẹ bảo phải ra chợ sắm vài món lễ vật chuẩn bị lễ hội lớn ở dinh quan tuần. Đành phải chịu cảnh lắc lư mỏi lưng này, chỉ để đổi lấy mấy lời khen ngợi của mẹ trong bữa cơm chiều.

________________________

Xe kéo vừa tới cổng chợ, âm thanh bỗng trở nên hỗn loạn. Người bán rao, người mua chen chúc. Mùi cá khô, mắm ruốc, tro bếp và rơm trộn vào nhau.

Một thế giới hoàn toàn khác với nơi Duy sống, và vì vậy....làm cậu khó chịu.

Bỗng, chiếc xe dừng lại gấp.


Gì vậy? - Hoàng Đức Duy.

Thưa cậu, có người....nằm giữa đường - Người kéo xe.

Duy ngó ra, thấy một bà cụ ăn mày đang ngồi co ro giữa lối, tay run run chìa ra cái chén sành mẻ góc.

Trước mặt bà là một chàng trai áo nâu, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc mà lạnh như nước đá sông Vàm.

Tránh ra cho xe của cậu Út đi chớ! - Người hầu hét lớn.

Nhưng chàng trai kia không nhúc nhích.


Đường ai nấy đi. Bà cụ không phải đá dưới chân mà giẫm lên rồi lướt qua - Nguyễn Quang Anh.

Mày là ai mà dám cản xe thiếu gia? - Người hầu nổi giận.

Người. - Nguyễn Quang Anh.

Hắn đáp ngắn gọn. rồi cúi xuống đỡ bà cụ dậy, đưa bà ra một góc chợ khác.

Duy chống cằm, nhìn chàng trai ấy. Không phải dân quê bình thường. Từng động tác....đều dứt khoát, mà ánh mắt....lại khiến cậu khó chịu một cách khó tả.


Tên đó là ai? - Hoàng Đức Duy.

Dạ....hình như là Nguyễn Quang Anh, con thím Mười Dậu bán cá mắm bên hông chợ - Người hầu.

Nghe nói cha mất sớm, sống nhờ vá xe đạp với chở mướn. Ổng dữ lắm, không ai dám dây vào. - Người hầu.

Duy không nói gì thêm. Chỉ khẽ nhìn theo bóng lưng người kia....lom khom, lấm lem, nhưng lại ngẩng đầu rất thẳng khi bước qua từng vũng nước trên nền chợ.

Và cậu chợt nhận ra, ánh nắng buổi sớm....dù có gay gắt đến đâu, cũng không làm lóa mắt kẻ quen sống dưới phố. Mà chỉ khiến kẻ quen ngồi trên cao thấy....lóa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap