10# Người Đến Không Phải Vì Lễ Nghĩa, Mà Vì Lo Lắng
[ Tại Nhà Hội Đồng Hoàng. ]
Duy sốt từ chiều. Không ai hay biết, chỉ đến khi Pháp Kiều vào thư phòng tìm, thì cậu đã nằm lả người bên khung cửa, mồ hôi rịn trên trán, mặt đỏ bừng.
Duy! Mày sao vậy? - Pháp Kiều.
Duy mở mắt, mơ hồ gọi:
Nóng….quá…. - Đức Duy.
Pháp Kiều đặt tay lên trán cậu, sắc mặt lập tức thay đổi. Không chần chừ, cô sai người hầu đi tìm đại phu, còn mình....
Lặng lẽ viết một mảnh giấy nhỏ, nhét vào tay người thân tín:
"Đưa đến xóm chài. Tìm người tên Quang Anh." - Pháp Kiều.
"Đưa tận tay. Bảo….Cậu út đang bệnh.” - Pháp Kiều.
Gần nửa canh giờ sau.
Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên trước cổng phủ. Người hầu còn chưa kịp mở miệng, Quang Anh đã bước vào, tay nắm chặt mảnh giấy, mắt đăm đăm.
Cậu ấy đâu? - Quang Anh.
Dạ….bên trong, thư phòng…. - Người hầu.
[ Cửa mở. ]
Duy đang nằm trên giường, tay buông lơi bên cạnh, tóc ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch.
( Bệnh thôi nha! )
Duy….! - Quang Anh.
Quang Anh gọi khẽ, tiếng khàn như vỡ ra giữa cổ họng. Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ tay gỡ khăn trên trán cậu xuống, đổi sang khăn mát khác.
"Đáng lẽ không nên để cậu quay lại xóm chài….đáng lẽ…." - Quang Anh.
Duy nhăn mày, giọng thì thào:
Anh….Quang Anh? - Đức Duy.
Tôi đây. - Quang Anh.
Tôi….nấu cháo chưa ngon….phải không? - Đức Duy cười nhạt.
Quang Anh cúi mặt, như không chịu nổi ánh mắt ấy. Hắn siết nhẹ tay Duy, giọng trầm thấp:
Đừng nói nữa. - Quang Anh.
Để tôi canh….hôm nay để tôi lo. - Quang Anh.
Suốt đêm, Quang Anh ngồi cạnh giường. Tay hắn ấm hơn khăn, nhưng cũng run hơn.
Hắn từng dám chắn trước cả xóm để bảo vệ Duy. Nhưng lần này, hắn lại thấy mình bất lực.
Vì đây không phải trận đòn có thể đỡ, không phải kẻ thù có thể đánh. Chỉ là một cơn sốt. Nhưng người nằm đó….là người hắn không muốn rời mắt, không muốn rời lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com