2# Lụa Vắt Trên Gió, Người Bước Trong Bùn
Trưa hôm đó, trời bỗng đổ nắng gắt như thiêu như đốt.
Những cánh quạt nan liên tục phấp phới trong tay người đi chợ, còn Đức Duy thì gần như phát bực vì cái nắng ướt mồ hôi của đất chợ này.
Chỗ này....hôi quá à. Mau mua rồi về đi - Hoàng Đức Duy.
Dạ, cậu đợi chút, để con coi thử cái mâm bạc này.... - Người hầu.
Duy hất nhẹ đầu, bước ra khỏi rạp hàng. Chợ lớn hôm nay đông nghịt, mấy chiếc xe kéo chen nhau đầy lối.
Duy vốn ít khi đi bộ, bước chân lóng ngóng, vừa tránh hàng rau thì đã đạp nhầm sọt cam của ai đó.
RẦM!!!
Cam lăn lóc khắp nơi. Một bà lão già khụm khịt lập tức quỳ xuống nhặt.
Còn một người khác cũng vội cúi xuống theo....chính là chàng trai áo nâu khi nãy.
Đức Duy sững người. Vẫn là ánh mắt đó. Mắt Quang Anh lần này không sắc lạnh như trước, mà là một cái nhìn....im lặng. Lạnh hơn cả băng.
"Xin lỗi....tôi không cố ý...." - Hoàng Đức Duy.
Quang Anh không nói gì. Hắn nhặt những quả cam bị dập sang một bên, nhét vài đồng bạc vào tay bà cụ, rồi đứng thẳng dậy, quay sang Duy.
Chỉ ba đồng thôi mà, nhỉ? - Nguyễn Quang Anh.
Duy hơi ngơ ra.
Hả? - Hoàng Đức Duy.
Tôi nói....chỉ ba đồng thôi mà. Vậy cậu có muốn nhặt cùng không? - Nguyễn Quang Anh.
Câu hỏi không mang ý trách mắng, nhưng giọng điệu lại khiến lòng người nghẹn lại.
Duy đỏ mặt, môi mím lại, ngập ngừng định cúi xuống nhưng lại chần chừ. Đúng lúc đó, một người hầu của cậu lao đến:
Tránh ra! Thiếu gia giẫm nhầm thì đền! Bà kia, có biết đây là ai không? - Người hầu.
Đủ rồi! - Quang Anh lạnh giọng.
Không cần thiếu gia của cậu đền. Tôi đền rồi - Nguyễn Quang Anh.
Nghe thế, Duy bất giác siết chặt tay. Không hiểu sao, cậu thấy khó chịu. Không phải vì bị quát, mà vì....
Lần đầu có người nhìn cậu như thể đang thấy một kẻ vô dụng trong lớp gấm vóc.
Khi bóng Quang Anh lẫn vào con hẻm phía sau chợ, Duy mới chợt nhận ra:
Trên người cậu là lụa là, thêu vàng dệt bạc….nhưng sao nặng đến mức chẳng đuổi kịp nổi một người chẳng có gì ngoài dáng đứng thẳng lưng và bàn tay chai sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com