3# Đôi Giày Sạch Không Đi Chung Với Đất
Cánh cổng lớn nhà họ Hoàng vừa mở ra, Đức Duy đã hất mạnh đôi guốc mộc sang một bên rồi đi thẳng vào trong, nét mặt lộ rõ vẻ....không vui.
Mẹ tôi đâu?
Dạ, mợ đang nghỉ trong phòng chính, cậu út dùng nước trước đã? - Người hầu.
Duy không đáp, chỉ phất tay rồi bước lên thềm, ánh mắt vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa những quả cam lăn dưới phố và ánh nhìn rắn như thép của kẻ áo nâu kia.
Chưa kịp ngồi xuống, từ phía sân sau đã vang lên tiếng giày cao gót nện đều đặn trên nền gạch bát tràng.
Này....ai chọc cái mặt mày nhăn hơn vải ủi vậy hả? - Pháp Kiều.
Tiếng nói quen thuộc ấy khiến Duy khựng lại. Pháp Kiều – tiểu thư họ Trần, người duy nhất trong cái xã này dám gọi cậu bằng “mày” trước mặt người hầu mà chẳng ai dám hó hé.
Gì? Lại đi chợ rồi bị người ta chen lấn, làm hư bộ áo gấm à? - Pháp Kiều.
"Không...." - Hoàng Đức Duy lầm bầm.
Vậy là có! - Pháp Kiều.
Cô ngồi xuống ghế gỗ lim, rót nước chè ra ly.
Kể nghe coi, gặp trai đẹp nào trong chợ rồi ngơ ngẩn à? - Pháp Kiều.
Duy bặm môi, do dự vài giây, rồi nói khẽ:
Tao gặp một người. Vá xe thuê. Nghèo - Hoàng Đức Duy.
Rồi sao? - Pháp Kiều.
....Mắng tao - Hoàng Đức Duy.
Pháp Kiều khựng lại giữa lúc đưa ly chè lên môi. Cô nghiêng đầu nhìn Duy một hồi, rồi buông một câu rất nhẹ:
Có lẽ là....mắng đúng chỗ nhột? - Pháp Kiều.
Duy không phản ứng, chỉ nhìn xuống tay mình, tay trắng, sạch, chưa từng bưng cái gì nặng hơn cái quạt. Tay của một người chỉ quen nhận, chưa từng phải đưa. Nhưng....
Cũng là bàn tay ấy sáng nay đã lỡ làm đổ cả sạp cam của một bà cụ mà không thể tự mình cúi xuống nhặt lấy.
Mày biết không - Pháp Kiều bỗng nói, giọng trầm xuống
Ở bên kia đại dương, người ta dạy con nít phải tự buộc dây giày trước khi học vẽ - Pháp Kiều.
Không phải vì dây giày khó, mà vì nếu không cúi xuống buộc được giày, thì không bao giờ nhìn được thứ nằm dưới chân - Pháp Kiều.
Ý mày là.... - Hoàng Đức Duy.
Tao đang nói với một người có đôi giày sạch tinh….nhưng không dám bước vào lòng đất - Hoàng Đức Duy.
Duy im lặng. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một vết nhơ nhỏ nơi chân mình....lại khiến lòng thấy bẩn.
Ở nơi phố thị kia, người ta có thể vì ba đồng bạc mà nhịn đói, còn cậu....có thể tiêu ba đồng chỉ để đổi một lời xuýt xoa từ mẹ.
Thế mà hôm nay....cậu lại bị chính người dưới đáy xã hội mắng cho không nói nên lời.
Pháp Kiều liếc sang:
Tên ngời đó là gì? - Pháp Kiều.
....Nguyễn Quang Anh! - Hoàng Đức Duy.
Cô khẽ gật đầu, như vừa nghe thấy một điều gì đó quen thuộc, rồi không nói thêm gì nữa.
Chỉ có Duy, trong lòng chợt bâng khuâng....Không phải vì bị mắng.
Mà vì không hiểu sao....muốn gặp lại người ấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com