Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4# Chẳng Cuối Nhìn, Cũng Chẳng Bước Qua

[ Ba ngày sau. ]

Cả phủ ông Hội rộn ràng chuẩn bị cho buổi lễ dâng cúng ở đình lớn, nơi giới quý tộc trong vùng tụ hội mỗi mùa lễ tiết.

Đức Duy, như thường lệ, diện bộ áo dài gấm tím thêu hoa văn hồ điệp, được mẹ chọn riêng từ Huế gửi vào.


Cậu út, hay mình đi đường trong, cho khỏi bụi? - Người hầu

Không cần. Tao muốn ghé qua phía bên xóm chài một lát - Hoàng Đức Duy.

Dạ? Nhưng chỗ đó.... - Người hầu.

Nghe không hiểu à? - Hoàng Đức Duy.

Người hầu đành dạ nhỏ, lặng lẽ ra hiệu cho xe kéo đi chệch sang hướng khác. Duy không biết tại sao mình muốn đi hướng đó. Chỉ là....lòng cậu dạo gần đây có cái gì đó cứ nhấp nhổm.

Giống như một nốt nhạc lạc tông trong khúc hòa tấu nhung gấm, cứ lặp đi lặp lại khiến tai cậu nhức mãi.

Xe kéo dừng lại trước một con dốc đất đỏ, nơi cuối đường là một khu ổ chuột ẩm thấp. Tường loang lổ, mái tôn xập xệ, trẻ con cởi trần chạy lăng xăng giữa vũng nước. Mùi nước thải, rơm mục và cháo loãng hòa làm một.

Duy bước xuống. Đôi giày da đắt tiền in dấu lên bùn như một vết chấm lạc lõng giữa khung vải rách.

Cậu chưa kịp thích nghi thì từ xa, một tiếng quát lớn vọng lại:

Ê, tụi bay né ra! Tường sập kìa! - Trẻ con.

Rồi giữa làn bụi mù mịt, một bóng người lao tới, vai áo rách, tay bê một cụ già từ căn nhà sập lở, phía sau là tiếng trẻ con gào khóc.

Là hắn. Nguyễn Quang Anh.

Duy đứng chết trân, nhìn hắn chạy vội đến, đặt bà cụ xuống chiếu, rồi quay lại căn nhà dột nát không chần chừ.


Anh Quang Anh! Đừng vô nữa! Nó nghiêng rồi! - Trẻ con.

Trong đó còn đứa nhỏ! - Nguyễn Quang Anh.

Tiếng đáp như cắt qua tiếng gió. Không nghĩ ngợi, hắn lại lao vào.

Duy cắn môi, tay siết chặt viền áo. Cậu thấy… đôi tay đầy máu đất, đôi mắt sục sôi nhưng không hoảng loạn.

Và điều làm tim cậu đập mạnh….là lúc hắn bế đứa bé ra ngoài, tay run, trán toát mồ hôi nhưng vẫn cố mỉm cười:


Không sao rồi….ổn rồi.... - Nguyễn Quang Anh.

Bà cụ lẩm bẩm khóc, dúi vào tay hắn một đồng bạc lẻ. Thấy vậy hắn liền xua đi.


Con không lấy. Để đó mua cháo cho thằng nhỏ - Nguyễn Quang Anh.

Duy bỗng quay mặt đi. Cậu không hiểu vì sao lòng mình ướt như chiếc áo trong chiều chợ trước kia.

Ướt mà không phải do mưa, mà vì có thứ gì đó rơi bên trong….

Có thể là….tự trọng. Có thể là….xấu hổ. Hoặc cũng có thể, là lần đầu tiên trong đời….cậu biết thương một người không cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap