Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6# Gõ Một Cánh Cửa Không Dành Cho Mình

Trời vừa đổ mưa đêm qua, đất nơi xóm chài vẫn còn mềm nhũn, dính chặt vào đế guốc gỗ Duy mang theo.

Nhưng cậu không quay đầu. Tay áo sắn lên, đôi giày da đắt tiền đã được cậu bỏ lại ở phủ từ sáng sớm.


Cậu út, có chắc....cậu muốn đi một mình không? - Người hầu.

Duy lườm người hầu đi theo.


Không có "cậu út" gì ở đây hết. Tao tên Duy - Hoàng Đức Duy

Còn mày....đứng ngoài đầu dốc chờ đi - Hoàng Đức Duy.

Rồi cậu quay lưng, bước qua rào tre, tiến vào khu xóm nghèo lợp mái lá. Mùi nước ao đọng, mùi tro khói rơm, mùi tường ẩm lâu ngày....khiến cậu suýt nghẹn.

Cảnh vật trước mắt không giống bất kỳ trang tranh lụa nào mà cậu từng treo trong thư phòng.

Đứa bé không mặc quần chạy qua, tay ôm cái gáo dừa. Một bà cụ nằm dưới hiên nhà, ho sù sụ trong tấm chăn vá.

Và....ở đầu xóm, bên cái lán tạm dựng bằng bạt cũ, Quang Anh đang ngồi khâu lại chiếc áo rách. Bên cạnh hắn là một đứa nhỏ, tầm 5-6 tuổi, chân không giày, tóc cháy nắng.

Hắn vẫn y như lần trước, gầy, rám nắng, và đôi mắt sâu thẳm. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không nhìn ai. Chỉ chăm chú khâu từng mũi kim như sợ chỉ sẽ lạc nhịp nếu lơ đãng.

Duy bước lại gần, giọng cẩn thận:


Quang Anh.... - Hoàng Đức Duy.

Lại là cậu? - Quang Anh ngẩng đầu.

Tôi....tôi chỉ muốn nói chuyện - Hoàng Đức Duy.

Tôi không có gì để nói - Nguyễn Quang Anh.

Nhưng....tôi thật sự muốn hiểu anh - Hoàng Đức Duy.

Quang Anh đặt kim xuống, quay hẳn sang. Giọng không lớn, nhưng sắc như lưỡi rìu chẻ củi khô:


Hiểu cái gì? Hiểu tại sao người nghèo như tôi không nhận khăn của cậu? - Nguyễn Quang Anh.

Hay hiểu vì sao ba đồng bạc lại quý hơn cái áo gấm mà cậu khoác? - Nguyễn Quang Anh.

Duy nghẹn lời. Cậu nhìn quanh, tất cả đều nghèo đói, tất cả đều lặng lẽ như thể đang sống mà không dám phát ra tiếng. Cậu cắn môi:


Tôi không giỏi nói. Nhưng hôm nay.... - Hoàng Đức Duy.

Tôi không mang gì ngoài cái tên tôi - Hoàng Đức Duy.

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt như dịu đi một thoáng, nhưng rất nhanh lại trở nên điềm đạm:

Vậy thì đứng im đó, đừng chen vào - Nguyễn Quang Anh.

Hả? - Hoàng Đức Duy.

Thằng bé đang sốt. Nếu cậu không biết cách nấu cháo trắng và lau mồ hôi, thì cứ đứng im đó nhìn thôi - Nguyễn Quang Anh.

Đừng làm vướng - Nguyễn Quang Anh.


Hóa ra....muốn bước vào thế giới của một người, không phải cứ bỏ giày là đủ.

Phải học cả cách không làm phiền, học cả cách cúi đầu mà vẫn giữ được lòng sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap