Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7# Không Phải Khăn Thuê, Mà Là Cháo Trắng

Duy đứng đó, tay nắm chặt, cổ họng nghẹn như có tro bụi rơi vào.

Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng: Tôi không còn là thiếu gia ngồi trên cao nữa!

Nhưng rồi, cậu chỉ hạ mắt xuống. Thật khẽ.


Vậy….nấu cháo trắng thế nào? - Hoàng Đức Duy.

Gì!? - Quang Anh dừng tay.

Tôi hỏi….nấu cháo trắng thế nào? - Hoàng Đức Duy.

Một lát im lặng. Tiếng gió đưa qua vách lá xào xạc. Đứa bé bên cạnh lại ho thêm một tiếng.

Vo gạo. Đun nước sôi. Đổ gạo vào. Lửa nhỏ. Khuấy đều - Nguyễn Quang Anh.

Được! - Hoàng Đức Duy.

Duy xoay người, chẳng cần biết có ai để ý hay ko, cậu đi thẳng vào khu bếp nhỏ của cái lán.

Tay cậu run vì chưa từng cầm cái vung nồi nào, nhưng vẫn cố rửa tay bằng nước lu từ thau sứt, rồi cẩn thận múc gạo vào nồi.

Than cháy yếu. Gió rít qua khe mái, khói bay vào mắt cay xè. Nhưng Duy không chửi, không bỏ chạy, chỉ cúi mặt quạt than bằng một tấm bìa cũ đến nỗi tay dính đầy muội đen.

Một bà lão ở xóm đi ngang qua, tròn mắt nhìn:


Trời đất….thiếu gia nhà ông Hội đó hả?

Quang Anh không đáp. Hắn chỉ lặng nhìn cái dáng lóng ngóng kia, tay rụt rè đổ nước, thổi nhẹ vào nồi để kiểm tra lửa.

Lần đầu tiên, không ai trong xóm phá lên cười. Không ai coi cậu là “cậu út nhà giàu xuống chơi”.

Vì cậu….đang cúi đầu thật sự. Và yên lặng, như người ở đây.

Cháo nấu xong, Duy múc một muỗng, thổi nhẹ rồi bưng tới:


Ăn được rồi….chắc là không cháy đâu - Hoàng Đức Duy.

Quang Anh nhìn bát cháo. Rồi nhìn Duy. Một cái nhìn rất lâu.


....Cảm ơn! - Nguyễn Quang Anh.

Chỉ hai chữ. Nhẹ như gió. Nhưng Duy nghe…như người ta lần đầu mở cửa mời mình bước vào nhà. Không phải để thăm quan. Mà để ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap