Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8# Người Ở Xóm Chài Bắt Đầu Gọi Tên Cậu Là "Duy"

Từ sau hôm ấy, Đức Duy thường xuyên quay lại xóm chài.

Ban đầu chỉ là ngồi một góc, nhìn Quang Anh sửa mái nhà. Sau đó, cậu tự tay lau mồ hôi cho đứa nhỏ bị sốt hôm nọ. Rồi tự nhiên quen luôn bà cụ gánh cháo đầu dốc, biết thêm tên một đứa bé lẽo đẽo hay cười tên là Bin.

Duy không mang giày da nữa. Thậm chí áo dài gấm cũng thay bằng sơ mi sắn tay, quần vải thô. Bị muỗi đốt thì gãi. Lấm lem thì rửa tay bằng tro bếp. Mặt nắng rám lại, tóc con lòa xòa, nhưng lạ thay, mắt sáng hơn trước.

Một chiều nọ, khi Duy đang dạy mấy đứa nhỏ viết chữ bằng que lên đất, Quang Anh từ xa nhìn qua, giọng khàn:

Cậu dạy sai rồi - Nguyễn Quang Anh.

Sao? - Hoàng Đức Duy.

Chữ “tâm” phải viết móc cuối hơi cong lên, không có đâm thẳng. Người ta bảo, viết chữ tâm mà thẳng đơ là lòng dễ hóa lạnh - Nguyễn Quang Anh.

Duy ngẩn ra, nhìn lại. Quả thật nét cuối cậu viết như dao găm.

À….ừ….Cảm ơn - Hoàng Đức Duy.

Hừm! - Nguyễn Quang Anh.

Đứa nhỏ tên Bin hỏi ngay:

Chú Quang Anh với chú Duy là bạn hả? - Bin

Cả hai đều khựng lại.

Duy chưa kịp đáp, Quang Anh đã quay lưng, nói nhanh:

Tôi đi chẻ củi - Nguyễn Quang Anh.

Nhưng nụ cười của hắn, dù mỏng, dù chỉ kéo nhẹ nơi khóe môi….Duy vẫn thấy.

Chiều hôm đó, Duy lon ton đi gánh nước giúp một bà cụ. Xốc qua, nghiêng vai, đòn gánh trượt, cả thùng nước đổ ào vào mấy bao gạo ướt nhẹp của người trong xóm.

Trời ơi!! Cái thằng nào đây!! - Người dân.

Ơ….cậu út nhà họ Hoàng? - Người dân.

Người trong xóm xôn xao. Mấy ánh mắt bắt đầu khó chịu. Một người đàn ông lực lưỡng bước ra, chỉ tay:

Đừng tưởng xuống đây chơi với tụi nhỏ vài bữa rồi làm gì cũng được! Bao gạo đó nhà tôi vay nợ mới mua!

Duy luống cuống:

Tôi xin lỗi! Tôi….tôi không cố ý….tôi sẽ đền! - Hoàng Đức Duy.

Đền? Tiền ai thèm! - Người dân.

Có biết đi đò mấy chuyến mới vác về được không hả? - Người dân.

Người đàn ông kia lao đến, nắm lấy cổ áo Duy, hét lớn:

Có giỏi thì ở lại luôn đi, đừng mang mùi nhang đắt tiền xuống đây phá! - Người dân.

Một tiếng “BỐP!” bất ngờ vang lên. Người đàn ông kia bị đẩy lùi.

Quang Anh đã lao tới từ lúc nào, kéo Duy ra phía sau, đứng chắn trước cậu:

Ai đụng vào cậu ấy nữa, tôi không nể - Nguyễn Quang Anh.

Mày bênh cho tụi nhà giàu? - Người dân.

Không. Tao không bênh nhà giàu. Tao chỉ không để ai đánh người đứng giữa bùn mà không hại ai - Nguyễn Quang Anh.

Mọi người im lặng.

Một bà cụ già khẽ đỡ vai người đàn ông, kéo hắn lùi lại. Người ta bắt đầu nói nhỏ với nhau:

“Chắc thằng nhỏ không có đâu”

“Nó nấu cháo, băng vết thương, dạy tụi nhỏ học….”

“Nó đâu phải kiểu chỉ đến chụp ảnh rồi về….”

Bầu không khí dịu lại. Quang Anh quay sang Duy, thấp giọng:

Có đau không? - Nguyễn Quang Anh.

Duy lắc đầu. Nhưng mắt cậu hơi đỏ. Không vì sợ. Mà vì lần đầu….có người chắn trước mặt mình, khi bản thân không còn là thiếu gia....

Cảm ơn - Hoàng Đức Duy.

Quang Anh nhìn cậu, khẽ nói:

Sau này đừng gánh nước nữa - Nguyễn Quang Anh.

Sao vậy? - Hoàng Đức Duy.

Vì tôi không biết….có đủ nhanh để cứu cậu thêm lần nữa không. - Nguyễn Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap