Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9# "Mày Nghĩ Tao....Có Phải Đang Thích Người Ta Không?"

Buổi tối, phủ họ Hoàng vẫn sáng đèn như mọi khi. Duy nằm dài trên ghế dài ngoài hiên, một tay cầm quạt, một tay nghịch sợi chỉ rơi từ tà áo.

Pháp Kiều chống cằm, nhìn cậu từ phía bàn trà:

Mày nhìn sợi chỉ đó cả nửa canh giờ rồi - Pháp Kiều.

Muốn may áo cho ai à? - Pháp Kiều.

Không….tao đang nghĩ - Hoàng Đức Duy.

Nghĩ gì? Đừng nói là nhớ cái người tên Quang Anh gì đó…. - Pháp Kiều.

Mày nghĩ….tao có phải đang thích người ta không? - Đức Duy vừa nói vừa cắn môi.

Pháp Kiều hơi khựng lại. Rồi cô cười, cười mà không trêu:

Tao nghĩ là có - Pháp Kiều.

Sao mày biết? - Hoàng Đức Duy.

Vì mày nhớ rõ ánh mắt của hắn khi nhìn mày, nhưng không nhớ mình ăn gì tối nay - Pháp Kiều.

Vì mày nấu cháo một lần rồi về đây hỏi tao phải nấu sao cho mềm hơn - Pháp Kiều.

Vì hôm nay, mày kể ảnh cười, kể tới ba lần - Pháp Kiều.

( Tự nhiên tụi viết xong cái thấy Duy simp lỏ quá á ^^. mấy pà thấy sau thì để lại bình luận nha, ko thích thì tui có thể thay đổi. )

Duy gục mặt xuống gối. Giọng khẽ như cơn gió qua khung trúc:

Tao….thấy khó chịu - Hoàng Đức Duy.

Khó chịu gì? - Pháp Kiều.

Hôm nay, lúc anh ta cười với đứa con gái bán vé số - Hoàng Đức Duy.

Chỉ là cười….mà tao thấy khó chịu. Kỳ quá hả? - Hoàng Đức Duy.

Pháp Kiều khẽ thở ra, nhìn trăng đang lên cao.

Không kỳ đâu. Mà….cũng không dễ - Pháp Kiều.

Sao? - Hoàng Đức Duy.

Vì mày là thiếu gia. Còn người đó....đang dùng cả đôi tay trần để chống đỡ cái xóm chài - Pháp Kiều.

Nếu mày thương thật....thì thương sao cho đừng làm người ta gục - Pháp Kiều.

______________________

Cùng lúc đó, ở xóm chài, Quang Anh đang nhóm lại đống củi.

Một người đàn bà đi ngang, cười hỏi:

Cái cậu út kia hôm nay không tới hả? - Người dân.

( Người dân là nói chung chung thôi nha )

Ừ! - Nguyễn Quang Anh.

Cậu ta lạ thiệt đó. Mặt trắng như bột mà nấu cháo cũng ngon phết - Người dân.

Quang Anh không đáp. Nhưng tay bẻ củi lực lại trở nên mạnh hơn.

Ê, cháu bẻ khéo không gãy xương đó - Người dân.

....Cháu biết - Nguyễn Quang Anh.

______________________

Đêm xuống. Gió thổi lạnh hơn mọi khi.
Hắn đưa mắt nhìn ra đầu xóm. Nơi hôm qua….có một người mặc áo trắng ngồi dạy tụi nhỏ viết chữ lên đất.

Mà hôm nay….vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap