Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Duy dậy mau, trễ học tới nơi rồi kìa"- một tiếng gọi lớn vang lên từ phòng bếp, nối sau đó là hai, ba tiếng gọi liên tục như thế truyền tới. Ấy thế mà Đức Duy vẫn cuộn tròn trong chiếc chăm ấm áp say sưa ngủ.

Cho đến khi cánh cửa phòng bị đạp bật mở đập mạnh vào tường tạo ra tiếng rầm lớn Đức Duy mới giật mình tỉnh dậy. Trước mắt nó là Hoàng Kim Long đang đeo tạp dề, tay cầm một cái xẻng làm bếp

"Định đi trễ ngay ngày đầu tiên luôn đúng không?"- Kim Long mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Từng chữ anh trai nó phát ra như thể đánh vào từng dây thần kinh của Đức Duy khiến nó tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Như thể được lên giây cót nó bật dậy ngay khỏi giường mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày học đầu tiên.

Dù cho Đức Duy đã rút gọn thời gian ngắn nhất có thể, dù cho chiếc Audi của Kim Long có chạy nhanh nhất có thể thì sự thật vẫn là Duy đã trễ học. Kim Long thả cậu nhóc ở cổng trường cùng câu nói

"Học tốt nha chiều anh đón", rồi anh phóng xe đi làm mặc nó sống chết. Nhưng Duy còn quan tâm gì chuyện đó vì giờ nó đã được đặt chân tới trường SayHi- ngôi trường nó phải dùng mọi thứ để chứng minh với anh nó rằng nghiêm túc với âm nhạc. Ngày Kim Long đặt chữ ký lên đơn chuyển trường, với Đức Duy đó là ngày đẹp nhất đời nó.

Vì đã vào học được hơn 10 phút nên sân trương vắng tanh, Duy cũng chẳng biết lớp nó ở chỗ nào nên nó cứ đi vòng vòng quanh trường tìm phòng giáo vụ trong vô định.

Duy đi mãi lạc hẳn sang khu giảng dạy khác, khu này không quá khác biệt gì với khu trung tâm nhưng lại mang sự âm u và lạnh lẽo đến rùng mình. Duy không hiểu tại sao chỉ là một khu giảng dạy chẳng có gì đặc biệt lại khiến nó nổi hết cả da gà, toan quay người lại lại thì không biết từ đâu tiếng đàn piano đột nhiên truyền tới. Thứ âm thanh trong trẻo ấy lôi cuốn khiến cho đôi chân Duy vô thức mà đi tìm cội nguồi của âm thanh.

Men theo dãy hành lang vắng vẻ Duy tìm thấy nơi phát ra tiếng đàn tuy nhiên lúc nó tới tiếng đàn piano đã dừng lại. Chỉ còn một căn phòng đóng kín, cửa phòng được sơn một màu đỏ rượu lạc quẻ và chẳng hề có tấm kính nào, hoàn toàn khác với những cằn phòng mà Duy đã thấy qua. Ma xui quỷ khiến thể nào mà Duy chẳng hề do dự mở cửa rồi hiên ngang bước vào. Vừa khi Duy đi vào trong cánh cửa phòng đóng sầm lại, lúc này nó mới bừng tỉnh chạy lại phí cửa cố gắng thoát ra nhưng có vẻ cánh cửa đã bị khóa trái khiến nó không tài nào mở được.

Từ bỏ ý định mở cửa sự chú ý của Duy dời sang chiếc đàn piano ở giữa phòng, cây đàn chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn giống với những cây đàn piano khác. Nhớ lại âm thanh trong trẻo và quyến rũ tới khó tin được phát ra từ cây đàn khiến Duy không thể kiềm lòng mà muốn chơi thử.

Dù gì cũng bị kẹt lại ở đây, chơi một bản chắc không sao- Nghĩ là làm, Duy ngồi vào chiếc ghế rồi bắt đầu chơi bài nhạc nó tự sáng tác. Đôi tay nó lướt trên từng phím đàn đẹp tựa những vũ công đang múa, giờ đây trong căn phòng chỉ có nó và niềm đam mê bất tận, chỉ có Đức Duy và âm nhạc như hòa làm một.

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc cái bụng của Duy biểu tình. Lúc sáng vì quá vội nó chẳng được ăn một bữa sáng đàng hoàng, chỉ có 1 lát bánh mình gối phết bơ đậu phộng sao đủ.

Chẳng biết có phải do Duy may mắn hay không mà trên bàn trà có sẵn một đĩa đồ ăn vặt, có lẽ để mời khách. Nhưng tại sao phải quan tâm vấn đề đó, với Duy bây giờ phải cứu chiếc bụng đói của mình trước đã.

Khi Duy đã ăn quá 2/3 đĩa thì những tiếng đập cửa từ ngoài vọng vào, Duy vô cùng mừng rỡ la lên

"Cứu với tôi bị mắc kẹt trong này"

Duy vừa ngưng giọng tiếng đập cửa ở bên ngoài cũng dừng hẳn, nó sợ người ta không nghe thấy tiếng la nên lại cất giọng lần nữa

"Cứu với có người ở trong...."- Chưa nói hết câu cánh cửa đã bật mở. Một người nam với mái tóc xanh chuối nổi bần bật bước vào, vì anh đeo khẩu trang nên Duy chẳng thể nhìn thấy được trọn vẹn khuôn mặt, đặc biệt trên cổ tay người này còn đeo một sợi dây đỏ bắt mắt.

Người con trai này hành động cũng vô cùng kỳ lạ, anh ta vừa nhìn thấy Duy đã chạy lại nắm lấy cả hai tay, nhìn chằm chằm vào Duy mà lớn giọng hỏi

"Cậu tai sao lại ở đây?"-Giọng anh tuy hay nhưng lại ấm lượng quá lớn, đôi mắt mang vẻ khó tin như thể sự xuất hiện của cậu là một chuyện vô lý.

"Thì... thì tôi đi lạc thôi"- Duy lắp bắp trả lời, qua giọng nói của người đối diện có thể cảm nhận được có lẽ Đức Duy vừa làm sai một chuyện gì đó nghiêm trọng.

Nghe thấy giọng điệu lơ ngơ của Duy khiên cậu trai không kiềm được mà khẽ chửi tục một tiếng "mẹ nó". Đoạn hắn buông tay Đức Duy rồi lấy điện thoại ra nhấn gì đó rồi áp lên tai nói những câu từ mà Duy chẳng thể hiểu nỗi. Tay cậu trai cũng chẳng hề rảnh rỗi, cậu tháo sợi dây đỏ ở cổ tay mìn rồi buộc lên cổ tay Duy.

Trong khi Duy vẫn đang hoang mang về hành động tự tiện ấy thì người kia lai lần nữa lên tiếng, lần này âm điệu rõ ràng bình tĩnh hơn.

"Không được phép tháo sợi dây đỏ này ra nếu như không có sự cho phép của tôi biết chưa"- Vốn dĩ giọng nói cậu trai rất hay nhưng lời nói lại hết sức đáng ghét.

"Tại sao tôi phải nghe lời anh, hâm à?"- Duy cũng chẳng hiền, nó đáp lại bằng một câu hỏi gợi đòn không kém.

Nghe thấy câu hỏi của Duy cậu trai chỉ cười nhếch rồi nói

"Nếu muốn chết thì cứ tháo dù sao cũng không phải chuyện của tôi"

Nghe thấy từ "chết" trong lời nói của cậu trai Duy bất giác rùng mình, nó im lặng một lúc lâu rồi lại cất giọng

"Sao tôi có thể tin anh?"

Nó nghi hoặc nhìn cậu trai trước mặt hỏi thêm lần nữa để chắc chắn. Không giải thích, không phân trần người đó vẫn đáp lại Duy một câu cộc lốc

"Tin hay không thì tùy"

Duy như thể hóa đá tại chỗ chẳng biết nên đáp gì mới đúng. Người đó thấy Duy không phản ứng gì nghĩ rằng Duy sợ nên khá hả hê.

Cậu trai liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy tặng cho Duy một cái cốc đầu đau điếng, trong lúc nó vẫn đang bận ôm đầu rên ư ử thì cậu trai lên tiếng

"Tôi là Quang Anh, ngày mai sang lớp 11A tìm tôi rồi tôi sẽ nói cậu nghe mọi chuyện, còn bây giờ thì đi theo tôi, tôi dẫn cậu tới phòng giáo vụ"- Dứt lời Quang Anh đi thẳng ra phía cửa chẳng quay đầu lại nhìn Duy lấy một cái, còn Duy phía sau thì vội vàng vớ lấy cặp sách mà chạy theo anh rời khỏi căn phòng kỳ lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com