Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Lại là âm thanh đó, tiếng đàn trong trẻo cứ văng vẳng bên tai Đức Duy. Trước mắt nó là căn phòng bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, chỉ còn tiếng piano dẫn dắt Duy. Nó cứ đi mãi trong vô định, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy từng giác quan khiến nó căng thẳng vô cùng, tiếng đàn một lớn dần là dấu hiệu duy nhất giúp nó không dừng lại.

Khi đôi chân của Duy đã mỏi nhừ cũng là lúc nguồn ánh sáng heo hắt xuất hiện. Là một cây đèn dầu được đặt trên nắp một cây đàn. Duy đứng từ xa nhìn thấy một hình bóng mờ ảo đang vô cùng nhập tâm vào bản nhạc, nhưng hình như bóng lưng ấy có chút quen mắt. Duy tiến lại gần hơn để xác nhận, càng tiến lại gần Duy càng nhìn thấy rõ đôi bàn tay điêu luyện lướt nhanh trên những phím đàn là những ngón tay đã mất chừng nửa khớp đầu tiên, vết thương nham nhở như thể bị day đi day lại bởi một con dao cùn. 10 đầu ngón tay cứ như thế không ngừng chảy máu nhuộm đỏ nhơ nhuốc trên những phím đàn trắng.

Nhìn thấy một màn quỷ dị trước mắt Đức Duy chỉ muốn chạy thật nhanh, thật xa nhưng chân nó lại chẳng hề nghe lời, nó cứ bước từng bước nặng nề tới thân ảnh đang chơi đàn kia. Và chẳng lâu sau nó đã đứng ngay sau lưng người chơi nhạc, chẳng biết lòng dũng cảm đào từ đâu ra nó lại đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đó và có lẽ đó là hành động đáng hối hận nhất đời Duy.

Vừa khi cảm nhận được bàn tay đang đặt lên vai, người kia quay đầu lại, chính xác hơn là quay 180 độ về phía Duy, còn thân thể không hề nhúc nhích, những ngón tay đầy máu kia vẫn không dừng nhảy múa. Nhưng những thứ đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đó, kẻ ấy có gương mặt giống hệt Đức Duy, chỉ khác ở chỗ miệng hắn ta bị khâu lại bằng những đường chỉ hình chữ X màu đỏ hệt sợi dây lúc sáng Quang Anh buộc vào tay nó, thấy Đức Duy tái mặt sợ hãi kẻ mang gương mặt giống nó cong đôi môi bệnh hoạn cười rồi lại quay đầu thêm 180 mà tiếp tục chơi nhạc. Duy vô lực ngồi sụp xuống cơ thể chẳng thể di chuyển theo ý mình, nó chỉ đành chịu đựng nghe đi nghe lại một bản nhạc kẻ kia chơi cho tới khi ngất lịm....

.

"Duy, Duy nghe anh nói gì không?- Duy dậy đi em"

Là giọng Kim Long anh trai nó. Giọng nói quen thuộc như một sợi dâu cứu mạng kéo nó khỏi cơn ác mộng. Hoá ra mọi thứ vừa diễn ra chỉ là mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật.

Nhìn thấy anh nó, Duy chẳng chần chờ mà lao vào vòng tay của anh, hơi ấm quen thuộc như bình oxi khẩn cấp hỗ trợ hơi thở khó khăn của nó. Nhận thấy hành động kỳ lạ của nó Long lên tiếng hỏi

"Sao vậy Duy, có chuyện gì hả?", đáp lại anh là sự im lặng từ nó, chừng 10 phút sau Duy mới từ từ buông lỏng Long ra, dù cả hai đối mặt nhưng nó cũng không hề hé răng nữa lời.

"Hình như sốt rồi, hay nghỉ học một hôm đi"

Nhìn thấy mồ hôi nó nhễ nhại Long không kìm được lo lắng mà đưa tay sờ trán Duy, dù chẳng hề nóng nhưng gương mặt sợ hãi của nó khiến Kim Long không thể không đưa ra lời đề nghị.

"Em không sao đâu anh, mơ thấy ác mộng thôi"

"Hay thôi cứ nghỉ đi, lỡ đâu tới trường lại sốt"

"Không"- Nó lớn giọng từ chối, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để Kim Long ngồi một mình trong sự ngạc nhiên với sự chăm học bất thường của Duy.

Duy tới trường nhưng đầu óc không thể nào tập trung bài bài học được, những ký ức về cơn ác mộng đêm qua vẫn cứ hiện hữu rõ rệt. Nó nằm úp xuống bàn mà chẳng dám nhắm mắt, chỉ mong Thành An nhanh chóng họp câu lạc bộ về để giải đáp giúp nó những băn khoăn trong lòng.

Chẳng lâu sau cũng tới giờ nghỉ trưa, người vắng mặt cả buổi sáng- Thành An cũng đã trở về, nó khều nhẹ Duy ngồi dậy, nhìn thấy đôi mắt thâm đen cũng gương mặt tái nhợt của Duy thì An lại lên tiếng trách yêu

"Đã nói đừng tháo sợi dây rồi mà không nghe, giờ thấy hậu quả chưa?".

Nghe vậy Duy liền nhìn xuống tay, quả thật sợi dây đã biến mất từ lúc nào nó không hề hay biết, nhưng tại sao An nó lại dễ dàng nhận ra.

"Tớ không có tháo, là nó rơi mất- chắc là rơi lúc tắm"- Duy giải thích. Nghe thấy lời giải thích của nó, mặt Thành An đen lại rồi nắm lấy tay nó kéo đi xềnh xềnh. Chẳng hiểu nổi thằng nhóc nhìn như em bé này tại sao lại quá manh, đến mức Duy chẳng thể phản kháng nổi.

Cả hai dừng lại trước lớp 11A- Là lớp của tên đầu xanh kia- Duy nghĩ. Thành An không hề quan tâm giờ nghĩ trưa đông đúc người qua kẻ lại mà cất lớn tiếng gọi

"Quang Anh ơiiiii, khẩn cấp rồi, sắp có người chết rồi."

Tiếng gọi của Thành An thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở hành lang và lớp học 11A. Người tên Quang Anh ấy cũng không phải ngoại lệ, cậu ta bước ra, tay đút vào túi quần, trong miệng còn đang nhai dở thức ăn.

Không còn treo trên mặt chiếc khẩu trang đen như hôm qua. Gương mặt điển trai của Quang Anh hôm nay được phô diễn hết thảy. Màu tóc xanh chẳng hề dìm đi nhan sắc mà còn làm nổi bật thêm nước da trắng cùng ngũ quan sắc nét, hài hòa.

Duy mãi quan sát Quang Anh mà không nhận ra rằng cái tên Thành An đã kể hết chuyện của mình ra. Trong lúc cả hai bàn chuyện về cái gì đó mà ám linh, dụ hồn, hắc mộng... Những từ ngữ Duy chẳng thể hiểu được.

"Em đã mơ thấy gì có thể kể anh nghe được không?"

Đang lúc mơ màng Duy được người kia hỏi tới. Không còn cách xưng hô xa lạ, trong lời nói của Quang Anh lúc này dễ dàng thấy được một sự quan tâm kỳ lạ.

Duy hít một hơi thật sâu rồi kể lại giấc mơ chân thật đêm qua cho Quang Anh và Thành An nghe. Khi Duy kết thúc câu chuyện trên mặt hai người kia dường như đã phủ lên một vẻ lo lắng khiến Duy hoang mang vô cùng.

"Duy tin anh, anh sẽ giúp em"- Quang Anh kéo gần khoảng cách rồi cất tiếng thủ thỉ với Đức Duy.

Nghe thấy lời anh nói Duy nó cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn, chẳng thể hiểu được tại sao anh lại mang cho nó cảm giác an toàn đến lạ.

.

Cả ba nối gót nhau đi tới dãy tòa âm nhạc. Nơi này mang kiến trúc phương Tây có hình chữ U đặc thù, chia ra hai khu nhạc cụ và thanh nhạc riêng biệt. Căn phòng cả ba đang hướng tới là căn phòng cuối cùng nối giữa hai khu được xem như nét cong của chữ U.

Cánh cửa phỏng mở ra một không gian hoàn toàn xa lạ. Nơi đây giống một căn nhà hơn là một phòng học, giữa phòng đặt một bàn trà xung quang được bày 10 cái ghế được thiết kế tinh xảo, bên trái là một căn bếp mở đầy đủ tiện nghi, toàn bộ không gian bên phải chiếm nửa căn phòng là những kệ tủ bày đủ thứ đồ từ trang sức, quần áo tới sách vở, bút viết, đồ chơi... và ti tỉ thứ khác mà Duy chẳng nhìn ra.

"Hôm nay tới sớm vậy?" Một giọng miền nam ngọt như mía lùi từ bếp vang lên.

"Vâng, có chuyện nên tới sớm"- Quang Anh đáp lại câu hỏi của người kia

"Ủa mà nhóc này là ai?"- Lại một câu hỏi được đặt ra từ người kia khi phát hiện ra sự hiện diện của Đức Duy.

"Thằng này lỡ chơi đàn với ăn đồ ăn trong phòng số 8, dãy 3 á Kiều"- Thành An nhanh nhảu trả lời, nó sợ nếu nó nói chậm sẽ bị Quang Anh cướp mất.

Người tên Kiều kia đưa tay lên che miệng tỏ vẻ hoảng hốt rồi chạy gần lại nó nhìn quanh một lượt.

"Ghê thiệt, ăn hẳn đồ trong đó mà vẫn chưa bị ác mộng nuốt chửng."

"Kiều, đừng dọa em"- Quang Anh vội chặn lời Kiều lại rồi dẫn em lại ghế ngồi.

Nghe thấy lời cảnh cáo của Quang Anh Pháp Kiều cười hì hì rồi cũng lại bàn ngồi cung với ba người.

"Tui là Pháp Kiều nhưng mà cứ gọi là Kiều thôi cũng được"- Pháp Kiều nhiệt tình giới thiệu trước rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen. Không để Kiều đợi lâu Duy nhanh chóng năm lấy đôi tay đang chìa về phía mình.

"Em là Hoàng Đức Duy lớp 10A".

Một màn làm quen ấy đã giúp Duy thoải mái hơn rất nhiều.

———————
Vote cho bắp y màaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com