Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

đức duy có một thói quen khó bỏ, đó là khi em buồn, em sẽ tìm đến một nơi mà không ai biết được, một nơi mà không ai có thể tìm thấy em. như giờ phút này đây, sự buồn bã lẫn tủi nhục hoà vào nhau, khiến em phải tìm đến nơi đó như để giải toả mọi thứ tiêu cực trên cuộc sống này. em vừa chạy vừa cảm thấy may mắn, hôm nay được cúp một tiết miễn phí của thầy trường sinh.

vừa leo lên tới tầng thượng, đức duy thở hổn hển như muốn sống lại cuộc đời mới. không đùa, thân hình này đúng là rào cản duy nhất của mọi sự việc trên đời em rồi đó. em ngán ngẩm nhìn lại bản thân, rồi đi bộ lại lan can mà dựa vào nghỉ mệt. đức duy ngắm nhìn bầu trời có chút xám xịt, mới vừa nãy còn đầy nắng mà giờ đã tắt hết rồi. ông trời đúng là biết cách làm người ta buồn thật.

đang đứng vẩn vơ hồi lâu, chân thì mỏi nhừ bởi thân hình nặng trịch của mình, đang tính quay về lớp thì đột nhiên em bị một cơn lạnh lướt nhẹ qua bên má mà giật mình. đức duy hoang mang mà quay lại đằng sau, vừa nhìn thấy người trước mặt liền hiện ra đôi mắt thất vọng. đúng vậy, chẳng có ai ngoài quang anh có thể làm em tụt mood nhanh đến thế, và trên tay hắn còn cầm hai lon nước là lạ, hình như là trà trái cây thì phải.

hắn từ đầu đến cuối đều thấy sự thay đổi cảm xúc của em, không nhanh không chậm mà nhét lon trà trái cây vào tay đức duy. thân hình quang anh cũng dựa vào lan can, một bên tay cầm lon trà còn lại, một bên tay thì khui nó. em nhìn hắn một cách vô cùng khó hiểu, nhưng rồi cũng mặc kệ, quay gót đi vài bước.

"bị từ chối buồn vậy sao?"

đức duy đứng khựng lại, lon trà trái cây cầm trên tay bị siết mạnh, dù vậy cũng chỉ mỉm cười nhìn về phía quang anh mà đáp trả.

"buồn chứ, sao lại không. nhưng thật may mắn khi người cô ấy thích là anh, và tôi tin anh cũng sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc."

hắn lắng tai nghe từng câu chữ em nói, cầm lon nước uống cạn rồi ném vào sọt rác gần đó. quang anh chẳng thể chịu đựng được nữa, sải bước đến bên đức duy trước sự ngỡ ngàng của em. hắn càng tiến tới, em càng lùi lại, cuối cùng lưng của đức duy đụng phải lan can, quang anh thì còn 10 phân nữa thì người chạm người.

"anh... anh tính làm gì?"

"đừng trở thành người hèn trước mặt tôi, nếu cậu đủ gan thì tiếp tục theo đuổi cô ấy đi."

"h-hả?"

quang anh ép sát khiến em có chút khó thở, tay trong vô thức đẩy người hắn ra. hắn cũng nhận ra có chút sự ái mị ở tư thế hiện tại, dù vậy chỉ chầm chậm lùi lại theo cái đẩy tay ấy. đức duy chỉnh lại chiếc áo nhăn nhúm của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt quang anh như muốn hắn thuật lại những gì đã nói.

"ý anh là sao?"

hắn chỉ nhếch mép một cái, sau đó sải chân ra phía đầu cầu thang dẫn xuống lớp học, quang anh không quên để lại câu trả lời cho đức duy, nhưng càng nói em càng thấy khó hiểu về người tiền bối (và tình địch) này.

"cậu nghĩ cậu hơn tôi sao? cùng nhau cạnh tranh công bằng hoặc cậu sẽ mãi mãi ở trong bóng của tôi."

nói rồi quang anh khuất đi mất, để lại một cậu bé ngơ ngác như con nai vàng đứng thững ra tại chỗ tận mười phút mới hiểu được sơ sơ ý nghĩa của câu nói vừa nãy. đức duy cảm thấy sợ con người hắn rồi, làm ơn đi tại sao trúc nhi lại dính phải một quang anh kì lạ như thế này chứ? hắn hoàn toàn khiến em muốn cười cũng không được, khóc càng không xong.

/

"ê dương, tao bị khó chịu."

"ủa sao vậy? mày ốm đâu à? tự đi mà xuống phòng y tế lấy thuốc đi."

thành an đang ngán ngẩm thằng bạn mình - quang anh vừa phát khùng vì mới đi nói chuyện với em bạch nguyệt quang về thì gặp phải cha nội khờ - đăng dương không biết an ủi. y cảm thấy thế giới này quá đủ rồi, trốn khỏi hai đứa này là vừa in.

"bảo sao người đời đồn đại tam vương sắp rã, sai thế nào được."

quang hùng đặt hộp sữa milo lên bàn thành an, lôi ra tờ hai nghìn đồng đặt trước mặt y.

"tiền thối, khỏi cảm ơn."

"xí, ai thèm. mà cũng cảm ơn nha hí hí."

quang hùng biết rồi, thảo nào ba đứa này chơi được với nhau. một đứa điên tình nhất hội, một đứa khờ chúa nhất hội, đứa cuối xàm chó nhất hội. mấy em gái khối dưới theo đuổi tụi nó nếu thấy mặt này không biết còn muốn tiếp tục không nữa, chứ phải quang hùng là anh xách quần chạy từ tám kiếp. anh lắc đầu đánh giá ba thằng bạn, sau đó về chỗ mình ngồi làm bài tập.

"rốt cuộc là thế nào vậy?"

đăng dương vỗ đùi quang anh nghe cái bốp, khiến hắn đang chìm trong biển tình cũng phải thu lại mà bày ra bộ mặt không cảm xúc. anh cũng biết tự ái là gì chứ bộ, bạn thân quay mình như chong chóng thế thì cần phải tác động vật lý, nhưng càng làm thì nó càng trơ cái bộ mặt lạnh lùng của nó ra khiến đăng dương chịu không nổi. có cần phải phân biệt đối xử thế không?

thành an thấy vậy cũng chẳng bênh nổi quang anh, y quay sang nhéo tay của hắn đến ửng đỏ, ý bảo nghiêm túc mà kể chuyện đi không thì đừng hòng nhìn mặt nhau nữa. cuối cùng sau khi bị hai thằng bạn làm đủ trò thì quang anh cũng chịu khai tường tận câu chuyện, ngoại trừ cái hành động ép sát con trai nhà lành. hắn bị tụi nó đánh chứ không có chập mạch theo chúng nó, anh đâu có ngu.

"mày bị ngu hả?!"

không sai - thành an vừa đứng dậy đánh một cái rõ đau vào vai quang anh, còn đăng dương lắc muốn rớt cả cái đầu mà thái độ với thằng bạn mình. hắn nhìn cả hai mà khó hiểu, rốt cuộc hắn có làm gì sai đâu chứ? trông cũng ngầu mà, đặc biệt là với đức duy siêu cấp đáng yêu của quang anh này.

"mày điên rồi quang anh! không có ai làm vậy với người mình thích hết."

"chứ sao?"

"sao cái hồi mày tán gái thì ghê lắm mà, giờ tán trai xong thì khờ ngang như thằng mích rồi đấy."

"gì? tự nhiên lôi tao vào? đã ai làm gì đâu."

"hai đứa mày thôi cãi nhau đi. còn thằng an, ý mày là sao?"

"mày có thấy mày bị gia trưởng không? đi săn hồng hài nhi mà mặt cứ câng câng thế bảo sao em nó không để ý, đi thích con bé hoa khôi cùng khối. lần sau nói chuyện với em nó thì nhẹ nhàng thôi, đức duy nó thích người nhẹ nhàng, luôn quan tâm người yêu, chứ không phải đi thách thức nó đủ trò kiểu đó."

càng nghe y nói, mặt hắn càng trắng bệch lại. tại sao ngay từ đầu đặng thành an không nói chứ?  hắn tự nghĩ về lời nói của bản thân lúc đối diện với đức duy mà tự ái nặng, chả hiểu lý do vì sao lúc đó ngu ngục mà nói được mấy câu như vậy. hắn cá rằng nếu được làm lại, hắn sẽ chọn nước đi trái ngược hoàn toàn. cứu quang anh với, quang anh sắp chết.

"thế bây giờ phải làm sao đây?"

từ hình tượng vô cảm không một nét nhẹ nhàng, giờ đây quang anh chỉ còn lại vẻ bề ngoài khờ khạo không khác gì đăng dương và sự nhõng nhẽo bị thành an lây. người ngoài nhìn vào ai cũng phải cảm thán vì tình bạn này của họ, nhưng đầu có ai ngờ rằng họ tìm thấy nhau vì mấy trò không được giống con người lắm đâu.

"cất cái giọng õng a õng ẹo đấy đi rồi nói chuyện tiếp. tay tao nổi hết da gà rồi này."

đăng dương vừa nói vừa chỉ vào mấy cục thoắt ẩn thoắt trên làn da có chút rám của mình, không quên kèm theo một khuôn mặt biểu hiện sự khó chịu nhưng không mấy bình thường ấy khiến thành an và quang hùng ngồi cách đó không xa cũng phải bụm miệng cười khả ái.

"rồi giờ sao? tụi mày ngâm câu hỏi tao hơi lâu rồi đó."

"thì giờ kệ thôi chứ sao."

thành an quệt nước mắt đang rơi trên má vì cười quá nhiều mà ra, dư âm duy nhất con để lại chính là chiếc bụng quặn thắt đến căng cả cơ dưới. đó giờ chỉ có trần đăng dương mới có được miếng hài ngoài mong đợi như này thôi. còn quang anh thì khỏi nói, mặt đã nghệt ra từ đầu nay còn há hốc mồm vì chả hiểu thành an đang nói mô tê gì, chỉ biết ra ánh mắt cầu cứu thằng bạn giải thích rõ hơn.

"tao cũng muốn xem xem nếu mày làm ngưu ma vương thì hồng hài nhi như nó sẽ thật sự nghe theo mày hay chống đối bằng cách mặc kệ. dù sao mày cũng gây được ấn tượng khá sâu với đức duy, kiểu gì em ấy cũng sẽ suy ngẫm về lời nói của mày thôi."

"tao theo phe đức duy kệ mẹ thằng quang anh nhé."

một lần nữa, đăng dương lên tiếng làm đứng hình cả đội, rồi lại một tràng cười xuất hiện bao trùm lấy anh. ý dương biết dương nhạt rồi, nhưng đừng làm vậy được không vì dương cũng là con người, cũng biết sĩ mà. mãi mới có một miếng không rớt, phải tự hào chứ.

"cho xin ké về phe quang anh gây ấn tượng đến đức duy và đức duy sẽ thách đấu danh hài với quang anh nha."

quang hùng nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện thì không khỏi đoán được sơ sơ, trước mắt chọn cái phe nào nghe là biết sẽ có khả năng xảy ra đã. dù sao cũng là quang anh chứ không phải mấy thằng cha ất ơ nào đó, nên quang hùng nghĩ rằng đức duy sẽ thay đổi để đấu lại quang anh thôi.

"tao nhắc trước là thằng dương chuẩn bị xòe tiền cho cả đám ăn đi nhé, chứ khả năng cao là thằng quang anh nó gây được sự chú ý chắc rồi."

"không, tao không sợ. gây chú ý chứ chưa chắc gì người ta đã quan tâm, để rồi coi ai mới phải chi tiền."

ngưu ma vương họ nguyễn nào đó: "tao là trò đùa của chúng mày đấy à?!"

/

ở đây yu có một thợ săn hồng hài nhi họ nguyễn, con cừu bị lùa họ hoàng, cùng với cha nội xàm - khờ nhất họ trần, kẻ coi tarot (ý là thấu tình đạt lí) họ đặng và khán giả xem phim chiếu nhanh họ lê.

bị mọi người hối quá trời nên lên tiếp rồi lặn tiếp luôn nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap