Bố - Mẹ - Và Một Đứa Nhỏ Nhẹ Trong Bụng Em
Duy ngồi nắm chặt tay Quang Anh trong phòng khám.
Trên màn hình siêu âm, một chấm nhỏ nhấp nháy hiện lên.
Bác sĩ mỉm cười:
> “Chúc mừng. Tim thai đã có. Bé khoảng 6 tuần tuổi.”
Không ai nói gì.
Duy rưng rưng, còn Quang Anh thì… rơi nước mắt lần đầu trước mặt người khác.
> “Em… thật sự đang mang con của anh?”
“Ừ.” – Duy siết tay anh, mỉm cười, mắt long lanh.
“Là kết tinh của tất cả những lần anh không đeo.”
“...Tự nhiên nghe câu đó xong muốn đẻ thêm.”
---
Cùng ngày, ảnh Duy ở bệnh viện rộ lên, dân mạng chia hai phe.
Công ty muốn trấn áp dư luận, tổ chức họp báo.
Nhưng họ không ngờ…
Quang Anh dắt Duy lên sân khấu.
Nắm tay.
Ngẩng đầu.
Không né tránh.
> “Tôi không đến đây để xin lỗi.
Tôi đến để nói rằng: Vợ tôi đang mang thai.
Là đứa trẻ mà tôi vô cùng tự hào và trân trọng.”
“Tôi không muốn sống một cuộc đời nổi tiếng mà phải chối bỏ hạnh phúc của mình.”
Phía dưới, mọi người sững sờ.
Duy siết chặt tay anh, môi run run.
---
Ngay sau đó, mạng xã hội bùng nổ:
🔹 “Đỉnh quá! Idol công khai mà vẫn ngầu bá cháy!”
🔹 “Trẻ con ra đời nhờ không đeo… cũng là đỉnh của đỉnh =))”
🔹 “Ôi cái bầu này đáng yêu ghê!”
Quản lý muốn xỉu tại chỗ.
Hải Đăng thì repost story:
> “Đỉnh như vậy… tui ế sao chịu nổi?”
Pháp Kiều rep lại ngay:
> “Ai biểu không dám hôn tui lúc tập nữa :)”
Đăng Dương đọc được, liếc sang Quang Hùng:
“Hay… làm mẫu một cái cho bọn họ im mồm nhỉ?”
Quang Hùng lườm:
“Tui mà hôn… thì ông xác định dính luôn tui đó.”
---
Tối hôm đó, Duy nằm trong vòng tay Quang Anh, tay đặt lên bụng.
> “Em vẫn thấy mơ…
Có chồng, có con… có tất cả…”
“Không mơ đâu.
Vì anh sẽ đánh thức em mỗi sáng bằng một nụ hôn – trên trán, trên má… và trên bụng.”
__
Cuối tuần, Duy đang nằm dưỡng thai, Quang Anh hớn hở bước vào phòng:
> “Dậy, vợ ơi! Đi siêu thị baby!”
“Ủa đi làm gì sớm dữ?”
“Đi mua đồ cho con! Lỡ sau này bận quay phim thì không có thời gian!”
“...Con mới có mấy tuần anh nội.”
“Không sao! Mua trước. Mua để động viên tinh thần vợ bầu!”
---
Tại trung tâm mẹ và bé, Quang Anh trở thành người chồng phát cuồng đầu tiên xuất hiện lúc 8h sáng:
> “Anh ơi, cái yếm hồng này hợp da vợ anh ghê.”
“Ủa em mặc hay con mặc?”
“Ai biết được gen trội nhà mình nó giống ai!”
Rồi tiếp theo:
Anh lượm 3 bộ body suit, 2 bình sữa, 1 cái nôi
Một lúc sau… chất đầy 2 giỏ hàng
Duy đứng chống lưng nhìn:
> “Anh à… con còn chưa biết là trai hay gái…”
“Vậy thì mua hết. Mỗi màu 2 cái. Anh không tiếc.”
“Anh tiếc cái gì?”
“Tiếc là không đẻ sớm hơn để cưng con từ bé.”
---
Tối hôm đó, Duy nằm gối đầu lên đùi Quang Anh, tay cầm quyển sổ.
> “Mình đặt tên gì cho con giờ anh?”
“Nếu là bé trai thì Quang Minh – nghĩa là ánh sáng của bố.”
“Còn bé gái?”
“Duy Anh – nghĩa là luôn có em trong từng khoảnh khắc.”
“...Chết thật, sao anh nói câu nào em cũng muốn có bầu tiếp vậy?”
---
Quang Anh cúi xuống, hôn lên bụng cậu:
> “Ba chào con.
Con thích tên nào, con cứ đạp nhẹ một cái nghe không?”
Bụng Duy nhích nhẹ.
Quang Anh: “Thấy chưa? Nó chọn Duy Anh.”
Duy: “Anh ơi… cái đó là ruột em kêu vì đói mà…”
---
Fan meeting được tổ chức tuần sau.
Duy lén ngồi hàng ghế đầu, đeo khẩu trang – nhưng ai cũng nhận ra:
> “Kìa! Vợ của Quang Anh kìa!!”
“Trời ơi cái bụng bầu cưng muốn xỉu!”
“Chào bầu quốc dân!!!”
Quang Anh từ sân khấu cúi người, giơ tay:
> “Vợ anh đang ngồi ở hàng ghế số 1.
Ai chụp hình nhớ photoshop cho bụng nhỏ lại nha, bầu nhưng vẫn phải đẹp!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com