Chuẩn Bị Cho Ngày Em Là Của Anh Mãi Mãi
Duy mở sổ kế hoạch cưới, vừa ghi vừa nói:
> “Vậy là… mình cưới thiệt hả anh?”
“Ừ. Không phải mơ đâu. Còn nếu em lo lắng… thì anh sẽ cưới em mỗi năm cho em chắc chắn.”
---
Danh sách việc cần làm:
Chọn vest cưới
Chọn địa điểm tổ chức
Gửi thiệp mời
Viết lời thề nguyện
Đặc biệt: tập nhảy mở màn (ý tưởng của Minh Hiếu)
---
Ngày đi chọn vest.
Duy bước ra khỏi phòng thử với bộ vest trắng đơn giản nhưng tinh tế.
Quang Anh nhìn đến ngây người:
> “Em mà bước lên lễ đường như vầy, anh sẽ quên hết lời thề luôn đó.”
“Vậy đừng nhìn, kẻo xỉu trước mặt ba mẹ em thì nhục lắm nha.”
---
Ngày đi thử bánh cưới.
Hai người tranh nhau vị bánh:
> “Socola!” – Quang Anh
“Dâu tây!” – Duy
Cuối cùng chọn… bánh hai tầng – mỗi tầng một vị.
---
Minh Hiếu – Best Man của Quang Anh:
> “Ông nhớ tập nhảy mở màn với tui đó!”
“Hả? Không phải nhảy với Duy à?”
“Tập với tui trước chứ! Nhảy mà đạp chân em dâu thì sao!”
---
Pháp Kiều – phù rể của Duy:
> “Có cần tui trang trí đèn chùm hình trái tim không?”
Duy: “Không cần, không cưới trong phim Hàn đâu!”
Pháp Kiều: “Vậy có cần… tung hoa giấy lúc trao nhẫn?”
Duy: “Ơ… cái đó hay đó!”
---
Tối hôm đó, Quang Anh ôm Duy từ sau lưng, cả hai cùng nằm trên sô pha giữa mớ giấy thiệp mời rải đầy.
> “Mệt không?”
“Không… vì ngày mai, em sẽ thành của anh trọn đời.”
_____________
_____
Đêm hôm đó, nhà riêng vẫn sáng đèn muộn.
Căn phòng ngập trong ánh vàng dịu nhẹ. Quang Anh và Đức Duy ngồi bên nhau, thiệp mời đã phát hết, váy vest đã sẵn sàng, bánh cưới cũng chờ ngày mai.
Nhưng cả hai… đều không muốn ngủ.
> “Ngày mai rồi đó.”
“Ừ.”
“Là em sẽ thành chồng anh thiệt.”
“Không. Là anh sẽ thành chồng em.”
Cả hai bật cười.
---
Họ không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh nhau, tay nắm lấy tay.
Quang Anh khẽ cầm ngón tay đeo nhẫn của Duy, áp lên môi:
> “Ngón này… từ mai sẽ có nhẫn.”
“Từ mai… em sẽ mang họ Nguyễn.”
“Và từ mai, anh có quyền hôn em bất cứ lúc nào – kể cả lúc em giận.”
---
Duy rúc vào ngực Quang Anh, thì thầm:
> “Anh có sợ không?”
“Không. Anh chỉ sợ một điều.”
“Gì vậy?”
“Là anh không đủ giỏi để mang hạnh phúc trọn đời cho em.”
“Anh à… em chọn anh, đâu phải vì anh hoàn hảo. Em chọn anh, vì em chỉ muốn hạnh phúc… là được ở bên anh.”
---
Đêm đó, họ ôm nhau ngủ – không phải vì thèm ngủ, mà là để lắng nghe nhịp tim bình yên nhất của người mình sắp gọi là “vợ – chồng”.
Không kịch tính. Không nước mắt.
Chỉ có tình yêu đã lớn lên suốt hành trình dài, và giờ… sẵn sàng nở rộ.
_______________________
______
Ngày hôm ấy, trời xanh trong vắt.
Không gian tiệc cưới được trang trí theo tông trắng – xanh ngọc, màu mắt của Duy và màu áo sơ mi đầu tiên Quang Anh mặc khi gặp cậu.
Bạn bè, người thân, đồng nghiệp đều có mặt.
Duy bước ra, khoác tay ba mình, bước từng bước chậm rãi giữa tiếng nhạc dương cầm. Quang Anh đứng nơi lễ đường, trong bộ vest xám nhạt, ánh mắt không rời khỏi người con trai đang tiến đến gần mình – người mà anh sắp gọi là… vợ.
---
MC:
> “Chú rể, anh có điều gì muốn nói với người sẽ cùng anh đi hết đời không?”
Quang Anh siết tay Duy, ánh mắt dịu dàng lấp lánh:
> “Em từng nói… thế giới này không công bằng. Nhưng hôm nay, nó đã đúng hơn một chút, vì để anh có được em.”
“Duy à… từ ngày mai, em sẽ là vợ anh – và anh thề sẽ không để bất cứ điều gì làm em khóc, trừ nước mắt hạnh phúc.”
“Nếu em sợ bóng tối, anh sẽ là đèn. Nếu em mệt, anh sẽ là nơi dựa. Nếu em lạc lối, anh sẽ dắt em về.”
---
MC quay sang Duy:
> “Còn em thì sao, Đức Duy?”
Duy nhìn anh – người từng khiến cậu mệt mỏi, từng khiến cậu hạnh phúc, và giờ, là người duy nhất cậu chọn để nắm tay đi hết đoạn đời:
> “Anh từng làm em giận, từng làm em khóc. Nhưng cũng chỉ có anh… mới khiến em muốn quay về.”
“Em không hứa sẽ luôn dịu dàng, nhưng em hứa sẽ không buông. Không buông tay anh – dù là lúc anh yếu nhất hay em mệt nhất.”
“Anh là nhà. Là nơi em chọn để trở về – mãi mãi.”
---
Trao nhẫn.
Quang Anh run nhẹ khi đeo nhẫn cho Duy, nhưng vẫn giữ tay cậu thật chặt.
Duy mím môi cười – mắt hoe hoe đỏ – nhưng ánh nhìn lại long lanh hạnh phúc.
> “Từ giờ… Nguyễn Quang Anh là chồng chính thức của Hoàng Đức Duy!”
“Và Hoàng Đức Duy… là điều tuyệt vời nhất anh từng có.”
---
Tiếng pháo giấy tung lên.
Tiếng bạn bè vỗ tay.
Tiếng nhạc vang nhẹ.
Và hai người… trao nhau một nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng
________
Đêm đó, phòng tân hôn được trang trí đơn giản – chỉ có nến thơm, vài đóa hoa trắng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và hai người đã không còn là “bạn trai”, mà chính thức là “chồng – chồng”.
Duy ngồi bên giường, má hơi đỏ, tay xoắn lấy góc áo ngủ.
Quang Anh bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, ngẩng lên nhìn.
> “Từ nay… em không cần gọi anh là Quang Anh nữa.”
“Vậy gọi là gì?”
“Gọi là… chồng.”
Duy bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong:
> “Chồng.”
“Ừ. Vợ?”
“Dạ.”
Chỉ một từ thôi, mà khiến tim Quang Anh nhói lên – không phải đau, mà là quá đỗi hạnh phúc.
---
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đến má, mũi, và môi.
Không vội. Không gấp. Mỗi nụ hôn đều như đánh dấu:
“Em là của anh. Em thuộc về anh.”
> “Hôm nay… cho anh dịu dàng, mai mốt có hư cũng không giận nha?”
“Ai nói là em không muốn chồng hư trước đâu?”
Duy vừa dứt câu, cả hai đã bật cười – rồi nụ cười biến thành nụ hôn, nụ hôn biến thành những cái siết nhẹ nhàng, những cái chạm dịu dàng nhưng nóng bỏng.
---
Đêm đó, không có gì quá vội vã.
Chỉ có hai người đàn ông yêu nhau thật lòng, chạm vào nhau bằng tất cả trân trọng.
Quang Anh không chỉ cởi từng lớp áo của Duy, mà còn tháo từng nỗi lo lắng trong lòng cậu.
Duy không chỉ dang tay ôm anh, mà còn mở lòng ra thêm một lần nữa – để yêu, và để thuộc về.
---
Căn phòng ngập trong tiếng gọi khe khẽ:
> “Chồng ơi...”
“Anh đây.”
“Yêu em ít thôi… để mai còn có cớ đòi thêm.”
“Không. Anh sẽ yêu em nhiều đến mức… mai phải nằm luôn.”
_______________________
Hihi ga chap nữa nè
Viết ngọt quá hong quen hay ngược xíu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com