Ghen - Không Phải Vì Quà, Mà Vì Em Cười Với Người Ta
Sinh nhật Đức Duy vẫn còn một tuần nữa.
Nhưng hôm nay, cậu vừa ra khỏi lớp thì đã thấy một hộp quà màu xanh bạc nằm trên bàn. Không có tên người gửi, chỉ một tấm thiệp:
> "Chúc cậu tuổi mới rực rỡ. Có thể không là người đầu tiên tặng quà… nhưng hy vọng là người khiến cậu nhớ lâu nhất."
Duy cười nhẹ.
Còn Quang Anh… đứng ngoài cửa lớp, mặt lạnh tanh.
---
Tối hôm đó – tin nhắn tới:
> Quang Anh: “Món quà lúc chiều là ai tặng vậy?”
Đức Duy: “Không rõ. Không ghi tên.”
Quang Anh: “Còn cười khi nhận à?”
Đức Duy: “Tôi có cười sao?”
Quang Anh: “Cười kiểu ngại ngùng, kiểu dễ thương, kiểu… không dành cho anh.”
---
Quang Anh hẹn gặp cậu tối đó, ở sân thượng tòa nhà học viện – nơi yên tĩnh, có gió nhẹ và… chỉ hai người.
> “Anh thấy em vui khi nhận quà người khác.”
“Tôi đâu chắc là người khác?”
“Nếu là anh, anh đã nói thẳng.”
“Thì ra anh ghen?”
“Không ghen với quà. Anh chỉ sợ… có ai đó làm em vui hơn anh.”
Đức Duy im lặng vài giây, rồi cười khẽ:
> “Anh nên mừng vì em còn nhận quà, không từ chối.”
“Sao vậy?”
“Vì em đã chừa chỗ cho món quà của anh.”
---
Quang Anh nhìn cậu rất lâu.
Rồi dang tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Không siết quá chặt, chỉ đủ để nghe nhịp tim nhau.
> “Sinh nhật em… anh sẽ không tặng món gì đắt giá.”
“Vì nghèo?”
“Vì món quà của anh… là một lời hứa:
Không ai có thể yêu em hơn anh.”
---
Cậu không nói gì.
Chỉ là… tựa nhẹ lên vai hắn.
> “Nếu lời hứa đó là quà, thì tôi giữ mãi.”
“Còn nếu em thấy nó là trách nhiệm, thì để anh chứng minh.”
“Anh định chứng minh bằng cách nào?”
“Bằng việc… yêu em mỗi ngày, hơn hôm qua một chút.”
Tối thứ Bảy, Đức Duy bị dụ dỗ đến quán cà phê sân thượng tên “Solstice” với lý do: “có sinh nhật bạn Hiếu, đi chung cho đỡ kỳ”.
Cậu gật, không nghi ngờ gì. Nhưng khi bước vào...
> Bóng bay màu xanh trắng.
Dây đèn lấp lánh quanh bàn dài.
Một chiếc bánh có hình mèo ngủ – đúng kiểu cậu thích.
Và chữ trên nền đèn led: “Happy Birthday Duy – Em Là Điều May Mắn Của Tụi Anh”
---
Cả nhóm đã có mặt:
Minh Hiếu đang giơ máy quay lia lia.
Quang Hùng và Đăng Dương… đứng kế nhau mà còn giả vờ không nhìn nhau.
Hải Đăng với Pháp Kiều thì lén... đút nhau miếng bánh?
Còn Quang Anh?
Đứng giữa sân khấu mini, mặc áo sơ mi đen, tóc vuốt nhẹ, ánh mắt... đầy chờ đợi.
> “Em bất ngờ không?”
“Hơi… ngộp.”
“Thế giờ em có ngộp thêm chút nữa không?”
“Vì sao?”
“Vì anh sắp làm điều khiến em... đỏ mặt trước mọi người.”
---
Quang Anh bước lại gần, cầm micro – nhưng không nói trước.
Chỉ nhìn cậu, nhìn sâu và chậm rãi.
> “Anh từng nghĩ chỉ cần bên em là đủ. Nhưng giờ, anh tham hơn rồi.”
“Anh muốn em – không chỉ là người bên cạnh, mà là người của riêng anh.”
“Em cho anh cơ hội… được là người yêu của em chứ?”
Mọi người đồng thanh:
> “Nhận đi! Nhận đi! Nhận đi!”
---
Đức Duy hơi bối rối, đỏ tai, nhưng không né tránh ánh mắt hắn.
Cậu khẽ gật.
Quang Anh mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, rồi...
Hôn nhẹ lên trán cậu.
Chưa hết – cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì…
> “Đây là lời chào đầu tiên của người yêu.”
“Vậy… anh có định hôn má tôi không?”
“Không. Vì vị trí đó – để dành cho lần hôn thật sự.”
“Anh vừa nói gì?”
“À không, quên đi. Anh chờ đúng lúc rồi làm.”
Bữa tiệc tràn ngập tiếng cười, bánh kem, ảnh chụp "xấu xí đáng yêu" và… ánh mắt hai người cứ dính vào nhau như keo.
Khi tiễn nhau ra cửa, Quang Anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
> “Từ giờ, anh không gọi em là crush nữa.”
“Gọi là gì?”
“Là người yêu anh. Và sớm thôi – là tất cả của anh.”
Cuối tuần, Quang Anh nhắn tin từ sớm.
> Quang Anh: “Hôm nay trời đẹp. Đi chơi với người yêu không?”
Đức Duy: “Người yêu nào?”
Quang Anh: “Là em, còn muốn giả ngơ?”
Đức Duy: “…Ok, 2h đón.”
Quang Anh: “Mặc đồ xinh, không thì anh không nỡ buông tay đâu.”
---
Địa điểm: Một quán sách nhỏ xinh + một quán kem cũ kỹ nhưng ấm áp.
Duy chọn sách, Quang Anh ngồi chờ – nhưng ánh mắt thì luôn lén nhìn cậu.
> “Sách có đẹp bằng anh không?”
“Không ai so với sách được đâu.”
“Thế… anh đứng yên thì em đọc luôn được không?”
---
Sau khi ăn kem xong, hai người đi bộ qua công viên gần đó.
Trời thì vừa se lạnh, gió lùa nhẹ… và bất ngờ:
Mưa đổ ào xuống.
Duy giật mình định chạy, nhưng Quang Anh kéo tay lại, che đầu cậu bằng áo khoác của mình.
> “Đứng đây. Ướt tí cũng không sao.”
“Người ướt là anh, không phải tôi.”
“Thế đổi lại em ôm anh, cả hai cùng ấm.”
“Lí lẽ gì kỳ vậy… Ưm…”
---
Quang Anh hơi cúi xuống, trán chạm trán.
Giọng trầm khàn vì mưa:
> “Lần đầu hẹn hò, trời cũng muốn giúp anh giữ em lại lâu hơn.”
“Vì thế này mới không nỡ rời nhau.”
Duy ngước mắt lên, lần đầu không phản kháng.
Ánh mắt chạm nhau... môi cũng chỉ cách nhau một nhịp thở.
> “Cho anh hôn em được không?”
Và cậu đã không từ chối.
Nụ hôn đầu – giữa trời mưa, trong vòng tay ấm.
---
Lúc về, Duy cảm lạnh nhẹ. Quang Anh lo lắng gọi video liên tục, bắt uống thuốc, đắp chăn kỹ.
> “Lần sau không được dầm mưa nữa.”
“Là ai kéo tôi lại?”
“Vì muốn giữ em lại, một chút thôi… mà giữ luôn cả tim thì đâu có ngờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com