Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Chồng Đi Học Làm Ba

Sáng chủ nhật, Duy được bác sĩ cho phép ra ngoài nhẹ nhàng nên Quang Anh lập tức đăng ký… lớp học tiền sản.

> “Ủa? Anh nổi tiếng vậy đi học lớp cộng đồng luôn á?”

“Anh nổi tiếng – chứ anh đâu có biết thay tã?
Không ai dạy anh thương con – ngoài em và thực tế này.”


---

Tại trung tâm tiền sản, các cặp đôi đều mặc đồng phục, đi dép vải, ngồi quây tròn với những trái bóng tập thở.

Quang Anh bị phát cho một cái áo bụng bầu giả – nặng y như thật.
Mặc vô cái là muốn gập người.

> “Mọi người nhớ cảm nhận sức nặng của người mang thai để thấu hiểu và thương hơn nha.” – cô y tá nói.

Duy cười khúc khích khi thấy chồng vừa mang bụng vừa thở hổn hển:

> “Khó lắm hả?”

“Khó muốn xỉu.

Sao em chịu được từ tháng 3 tới giờ vậy trời…”


---

Bài tập tiếp theo: Hít thở và hỗ trợ vợ chuyển dạ.

Quang Anh ngồi kế Duy, cầm tay cậu, bắt đầu:

> “Hít sâu, thở ra… hít sâu, thở… chết rồi, em thở lẹ quá, từ từ lại nha!”

Duy vừa thở vừa cười:

> “Vậy mà hôm bữa còn đòi đi cùng vô phòng sinh.”

“Thì anh phải tập trước để không ngất khi em sinh, chứ anh mà xỉu… ai lo cho em!”


---

Tối hôm đó, cả hai nằm trên giường, đèn ngủ vàng nhẹ.
Duy nằm nghiêng, Quang Anh áp tai vào bụng cậu.
Một lúc sau—

“BỘP.”
Cậu nhỏ trong bụng… đạp một cú rõ ràng!

Quang Anh bật dậy, mắt mở to:

> “Nó đạp! Anh nghe rồi! Thiệt luôn đó trời ơi!”

“Ừ. Hồi nãy em cũng thấy. Nó mạnh ghê ha?”

“Trời đất ơi, nó khỏe vậy chắc ra đời làm đội trưởng đội bóng mất…”


---

Quang Anh lại đặt tai vào lần nữa.
Lần này… một tiếng đạp nhẹ.
Rồi ngưng.
Rồi lại “bộp” một cái nữa.

> “Chắc nó nghe giọng ba nó đó…”

“Nó nhận ra hả?”

“Ừm. Vì sáng giờ ba nó mặc bụng bầu giả chạy vòng vòng, con thương quá nên chào ba sớm đó…”


---

Duy kéo tay chồng lại, ôm sát vào ngực.
Cả hai nằm yên, tay chồng đặt lên bụng vợ, lòng ngập đầy thứ tình yêu chưa từng gọi tên – nhưng sâu như biển cả.

> “Anh biết không?”

“Gì em?”

“Dù con chưa ra đời… em đã thấy – em yêu con, cũng y như em yêu anh.”
__
2h17 phút sáng.

Căn nhà nhỏ yên tĩnh. Duy lật mình khó chịu, bụng căng cứng hơn mọi hôm.

Cậu khẽ ngồi dậy, định đi vệ sinh thì—
“Tách.” Một dòng nước ấm tràn ra.

Mắt Duy mở to. Cậu thì thào:

> “Không… lẽ… vỡ ối rồi?!”

“QUANG ANH!!”
Tiếng hét đủ để gọi cả tổ dân phố dậy.

---

Quang Anh bật dậy, lăn từ giường xuống đất.

> “Sao?! Em đau ở đâu?! Con sao rồi?!”

Duy run run chỉ xuống:

> “Em vỡ ối rồi… chắc… chắc tới lúc rồi…”

Quang Anh:

> “TRỜI ƠI!!! Chết rồi chết rồi!!! Em đợi đó! Anh thay đồ đã!!!”

5 phút sau…

Anh bước ra với…

> một cái áo ngủ in hình Pikachu
quần thể thao bên trái bên phải khác màu
và mang dép tổ ong

> “Quang Anh… anh tính đi đẻ hay đi đóng phim sitcom vậy trời…”


---

Trên taxi đến bệnh viện, Quang Anh nắm tay Duy suốt.

Tài xế thì hết nhìn đường lại nhìn gương:

> “Ủa, anh Quang Anh ngoài đời run dữ vậy ha?”
“Run còn hơn ngày em debut đó anh…”

Duy vẫn ráng cười, dù mồ hôi lấm tấm trán:

> “Nắm tay em chặt quá… đau hơn cơn gò luôn á…”
“Xin lỗi xin lỗi! Nhưng… anh sợ. Anh sợ em đau… anh sợ không kịp…”


---

Tại phòng sinh, bác sĩ mỉm cười:

> “Chuẩn bị sinh nha ba mẹ trẻ.”

“Ba ơi, mặc áo vào. Vô phòng sinh luôn.”

Quang Anh líu lưỡi:

> “Tôi… tôi vô thật hả? Tôi tưởng vô là xỉu…”

> “Không xỉu đâu. Vô đi. Vợ anh đang chờ.”


---

Tiếng la, tiếng thở, tiếng gọi nhau không ngừng.
Duy nắm tay Quang Anh, cắn răng chịu từng cơn đau.
Anh ở bên, lau mồ hôi, thì thầm từng lời:

> “Cố lên em… cố thêm chút nữa thôi…”

“Anh ở đây. Anh luôn ở đây…”


---

6h03 sáng.
“ỌE… ỌEEE!!!”

Một tiếng khóc vang lên.
Một sinh linh nhỏ xíu, đỏ hồng, được nâng trên tay bác sĩ.

> “Là một bé trai. Khoẻ mạnh.
Ba muốn bế con không?”


---

Quang Anh bỗng cứng người.
Rồi anh đưa tay run run đỡ lấy đứa bé.
Lần đầu tiên… anh nhìn thấy con.
Má nó mềm như cánh hoa, mắt nhắm tít, tay bé xíu mà nắm lấy ngón tay ba.

Duy vừa tỉnh lại, nhìn qua giọng khản đặc:

> “Anh thấy chưa…
Đứa nhỏ anh từng mơ mỗi đêm…
Giờ đang ở trong tay anh.”


---

Cả hai không nói gì nữa.
Chỉ biết…
ôm nhau,
ôm con,
ôm lấy khoảnh khắc làm cha mẹ đầu tiên trong đời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com