Một Cú Đạp Nhẹ - Và Một Trái Tim Vỡ Oà
Tối hôm ấy, sau bữa cơm quê đạm bạc, Quang Anh và Duy cùng nằm trên chiếc giường cũ.
Đèn ngủ màu cam, gối mềm, tiếng côn trùng khe khẽ ngoài sân.
Duy mặc áo thun rộng, cười khúc khích khi thấy Quang Anh chống cằm nhìn bụng cậu không chớp mắt.
> “Anh định nhìn tới sáng hả?”
“Ờ. Anh canh. Canh xem con có đá không.”
“Mới 15 tuần mà anh, đâu đạp sớm vậy…”
“Biết đâu... con nghe tiếng anh, nó thương quá, nó đá chào ba luôn.”
---
Một lúc sau.
Duy đang ngủ mơ màng thì bỗng mở mắt:
> “Ơ… anh ơi… hình như con…”
Quang Anh bật dậy, mắt tròn xoe:
“Cái gì? Đâu đâu???”
Duy kéo tay anh đặt lên bụng.
Một giây. Hai giây…
“Bộp!”
Một cú đạp rất nhẹ. Nhưng đủ rõ ràng.
> “Trời ơi… nó đá anh kìa…!!!” – Quang Anh thốt lên, tay run.
“Con mình… biết anh là ba nó đúng không? Nó chào anh đúng không??”
Anh không nói thêm được nữa.
Chỉ biết cúi đầu xuống bụng cậu – khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
> “Cảm ơn… cảm ơn em nhiều lắm…
Vì đã mang sinh mệnh bé nhỏ này đến cho anh…
Vì đã khiến anh có thể gọi một ai đó là con mình.”
---
Duy vuốt nhẹ tóc anh, ánh mắt dịu dàng như biển:
> “Không phải chỉ con đâu…
Em cũng… chào anh mỗi ngày.
Từ ngày mình cưới… đến ngày em cảm nhận được con lớn lên từng chút một.”
---
Đêm đó, Quang Anh ôm cậu ngủ, tay luôn đặt trên bụng.
Mắt nhắm, miệng thì thầm:
> “Con à, ba đây.
Đêm nay ba ngủ đây nha. Con thích đá gì thì đá… miễn là em con trong bụng vui.
Nhưng mà đá nhẹ thôi, vợ ba dễ đau lắm.”
---
Sáng hôm sau, anh ngồi ăn sáng vừa xem lại video quay đêm qua.
Tay còn run.
> “Mai mốt nó biết nói… chắc anh xỉu mất.”
“Mai mốt nó biết gọi ‘ba ơi’… anh chắc nghỉ đóng phim luôn.”
“Ờ. Đóng phim gì nữa… còn phải đi học cột tóc cho con.”
__
Cuối tuần, Duy được bác sĩ cho phép vận động nhẹ nên quyết định cùng Quang Anh đi chọn đồ sơ sinh.
Anh không cho cậu xách gì cả, cứ như vệ sĩ kiêm chồng, kiêm… fan cuồng vợ.
Cả hai đang chọn đồ trong một shop cao cấp thì có một nhóm người đi ngang, xì xào:
> “Ủa, vợ bé của Quang Anh kìa?”
“Bầu mà cũng bon chen đồ hiệu ha?”
“Thấy thương. Được bao nuôi rồi giờ tưởng mình là bà hoàng…”
Duy đứng khựng.
Tay siết chặt chiếc áo sơ sinh nhỏ xíu.
Cậu không quay lại, chỉ cúi đầu, hít một hơi.
---
Nhưng Quang Anh thì nghe rõ.
Anh quay lại. Gỡ khẩu trang.
Cười lạnh:
> “Mấy người nói ai là vợ bé?”
“Tôi nói vợ tôi là vợ hợp pháp. Có cưới, có giấy tờ, có con đang lớn từng ngày.”
“Và nếu mấy người có vấn đề với vợ tôi – thì mấy người đang có vấn đề với tôi.”
Không khí nghẹn lại.
Đám người kia tái mặt, lùi bước, lẩm bẩm:
> “Ủa… tui tưởng ảnh cool chứ ai ngờ… dữ vậy…”
“Thì đó, ảnh yêu thật đó má…”
---
Tối đó, trên Twitter trending:
#QuangAnhProtectDuy
#VợTôiAiĐụngTôiXử
#CặpĐôiThậtChấtKhôngChiêuTrò
Cư dân mạng phát cuồng vì độ cưng chiều và “ra mặt” của Quang Anh.
---
Tối về nhà.
Duy ngồi tựa lưng vào gối, bụng đã tròn thấy rõ.
Quang Anh ngồi kế bên, gác đầu lên vai cậu.
> “Hồi nãy em không cần giận đâu… mấy người đó không đáng.”
“Em không giận.
Em chỉ thấy…
Thật ra… cũng từng có lúc em tưởng mình không xứng với anh.”
“Sai rồi.
Chính vì là em – nên anh mới không cần ai khác.”
---
Hai người lật sổ, cùng nhau viết tên con, chọn màu sơn phòng, gắn hình siêu âm giữa trang.
> “Mỗi đêm anh nghĩ về con…
Anh thấy mình hạnh phúc tới mức, nếu mai không còn gì cả…
Anh cũng không tiếc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com