Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say Một Chút - Lộ Cả Kế Hoạch Cầu Hôn

Tối hôm đó, nhóm bạn tụ tập BBQ ngoài trời.
Ai cũng vui, chỉ có Quang Anh bị Hải Đăng chuốc rượu:

> “Anh mà không uống thì không được làm rể tụi em đâu!”
“Rể cái gì…”

“Rể của tụi em chứ ai, cả nhóm coi Duy là em trai, anh là người yêu Duy, thì anh là… rể chứ gì!”

Quang Anh uống luôn 3 ly liền.

---

Một tiếng sau.

Anh nằm gục đầu lên bàn, lẩm bẩm:

> “Duy đẹp lắm… mai mốt cầu hôn… nhẫn để ngăn tủ, phòng trái…”

“Pháo hoa… hoa hồng… gọi cả nhóm tới… phải làm cậu ấy khóc mới chịu…”

Đức Duy đứng sau lưng từ lúc nào, tay cầm ly nước, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

---

Minh Hiếu hí hửng thì thầm:

> “Ê, nghe hết chưa?”
“Không… phải là…”

“Nghe hết rồi đúng không? Rồi đó, giờ có hai lựa chọn:

1. Giả vờ không biết để ảnh bất ngờ.

2. Tranh thủ làm nũng để ảnh nôn ra kế hoạch chi tiết luôn!”




---

Tối đó, Duy về phòng, Quang Anh còn chưa tỉnh hẳn.

Cậu cúi xuống vuốt tóc anh, cười nhẹ:

> “Cầu hôn hả? Anh làm rối quá rồi đó.”

Quang Anh ú ớ mở mắt:
“Em… em không nghe gì đúng không…?”

“Ừ, không nghe gì hết.”

Nhưng ánh mắt cười toe…


---

Ngày hôm sau.
Quang Anh tỉnh dậy, nhìn thấy Duy đang chăm chút nấu ăn sáng, đeo tạp dề, tóc buộc gọn gàng.
Bỗng nhiên thấy… tim đập nhanh.

> “Anh ơi…”
“Hử?”
“Không cần pháo hoa, không cần ngăn tủ, không cần bất ngờ…
Chỉ cần anh là người em mở mắt ra thấy mỗi sáng… là đủ rồi.”

__________________
__

Chiều chủ nhật, Quang Anh gọi đám bạn ra quán cafe riêng.

> “Tụi bay giúp tao… thử cầu hôn với Duy trước.”

“Hả???” – Cả nhóm đồng thanh như sét đánh ngang tai.


---

Minh Hiếu xung phong làm "Duy bản demo", còn Hải Đăng bật camera quay:

> “Ghi lại để sau này làm tư liệu cho cháu tụi mình xem.”

“Tao giết hết tụi bay bây giờ đó!”

“Nói đi, nói đi, mau tỏ tình đi anh tổng tài!!!”


---

Quang Anh ngồi xổm xuống, cầm nhẫn nhựa thay cho nhẫn thật, nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu (cố tưởng tượng là Duy):

> “Duy à…
Anh không giỏi ăn nói, không lãng mạn, cũng không giỏi làm em vui.
Nhưng anh biết một điều chắc chắn:
Anh muốn em đi bên cạnh anh, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ.
Là người cuối cùng… nắm tay anh đến hết đời.”


---

Sau 10 giây im lặng.

Minh Hiếu: "TAO ĐỒNG Ý!!!"

Hải Đăng cười té ghế.

> “Trời ơi, cảnh này viral trên mạng chắc có 800k view!”


---

Tối hôm đó.
Đức Duy nhận được… một đoạn clip gửi từ tài khoản lạ.

Bấm vào xem:
Quang Anh đang quỳ, tay cầm nhẫn nhựa, ánh mắt đầy chân thành.

> “Anh muốn em đi bên cạnh anh… mỗi ngày… mãi mãi.”

Duy đỏ mặt đến mang tai, tay run run nhắn tin:

> “Anh ơi… em coi rồi.”


---

1 phút sau, điện thoại rung:

> Quang Anh gọi.

“Duy… em coi rồi hả…”

“Ừm.”

“Em cười không?”

“…Cười muốn rách miệng luôn.”

“Vậy… em chịu làm người bên anh cả đời chưa?”


---

Duy không trả lời, chỉ gửi lại… một tấm ảnh.
Là cái nhẫn cậu tự vẽ bằng bút chì lên ngón áp út của mình.
Và kèm dòng chữ nhỏ:

> “Anh chưa đeo… nhưng em đợi sẵn rồi.”

__________________________
__________

Tối hôm đó, Quang Anh hẹn Đức Duy lên sân thượng.
Anh chuẩn bị mọi thứ: hoa, ánh đèn, nhẫn… và cả lời cầu hôn đã thuộc làu trong đầu.

Nhưng vừa tới nơi…

Duy đã đứng chờ sẵn.

Và bất ngờ… quỳ xuống trước.

---

> “Nguyễn Quang Anh.”

“Hửm… Ơ… Khoan… Em…”

“Em biết anh đang tính gì. Em coi hết rồi. Nhưng…”

“Lần này, em muốn là người hỏi.”


---

Duy rút ra một chiếc hộp nhỏ.

Trong đó là một chiếc nhẫn dây đỏ, không đắt tiền, nhưng khắc tên Quang Anh bằng tay.

> “Em không có pháo hoa. Không có buổi diễn hoành tráng.”

“Chỉ có một trái tim, một đôi mắt luôn nhìn theo anh.”

“Anh có bằng lòng, để em đi bên anh suốt đời không?”


---

Quang Anh… lặng người mất 10 giây.

Rồi anh ngồi sụp xuống, ôm lấy Duy, nghẹn ngào:

> “Anh đã tập cầu hôn cả tuần, mà cuối cùng lại bị em hớt tay trên…”

“Nhưng mà…”

“Anh đồng ý.”

“Cảm ơn em… cảm ơn vì đã chọn anh trước cả khi anh biết trái tim mình thuộc về ai.”


---

Cả hai trao nhau cái ôm thật chặt.
Không pháo hoa, không ai làm chứng.

Chỉ có ánh trăng, và tim đập rộn ràng.

______________________________
___________

Quang Anh dọn hết đồ sang nhà Đức Duy.

Duy ngồi khoanh chân giữa nhà, nhìn mớ vali:

> “Ủa anh… dọn qua thiệt luôn đó hả?”

“Ừ. Tụi mình đính hôn rồi. Không ở chung, lỡ em đổi ý thì sao?”

“Xì, ai thèm đổi.”


---

Ngày đầu tiên sống chung.

Quang Anh nấu ăn: Duy chụp hình post story “Chồng em nấu nè, hơi mặn nhưng yêu thương nhiều.”

Duy giặt đồ: Quang Anh chạy tới giành, “Tay em là để anh cầm, không phải để xà phòng ăn mòn.”

---

Đêm hôm đó.
Hai người cùng đắp chăn xem phim.
Duy tựa vào vai Quang Anh, thủ thỉ:

> “Nếu đây là tiền hôn nhân, thì hôn nhân chắc sẽ ngọt đến béo phì luôn á.”

“Anh chấp nhận tăng cân nếu là vì em.”


---

Những ngày sau đó.

Cả hai tranh nhau ai là “vợ”, cuối cùng thống nhất:

> "Không ai làm vợ. Cả hai là chồng. Nhưng em nhỏ hơn, nên có thể… ngồi lên đùi chồng cũng được."

Buổi sáng: Quang Anh pha cà phê, Duy hôn má anh rồi mới chịu ra khỏi nhà.

Buổi tối: Duy ôm gối chạy ra salon, "Anh cướp chăn em!"
Quang Anh kéo luôn cả cậu vào lòng:

> “Vậy em ngủ trong người anh đi.”



---

Đêm nọ, cả hai nằm trò chuyện.
Duy hỏi nhỏ:

> “Anh này… nếu tụi mình cưới… thì đám cưới phải thế nào mới đủ với anh?”

Quang Anh nhìn cậu một lúc.
Sau đó cúi đầu, hôn lên trán Duy thật nhẹ.

> “Không cần lớn. Chỉ cần có em đứng đợi anh ở cuối lối đi. Là đủ.”

__________________________________

Đang ngồi học mà nhớ truyện quá phải ráng viết 1 chap chap mấy iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com