Tuần Trăng Mật - Gọi Tình Là Nhà
Bali – nơi sóng vỗ rì rào và gió mang mùi biển mặn.
Là điểm đến Quang Anh chọn cho tuần trăng mật.
Là nơi mà từ giờ, mỗi lần nhớ về, họ sẽ nhớ đến lần đầu tiên làm tình nhân một cách đúng nghĩa – với tư cách vợ chồng.
---
Tối hôm đó, resort riêng nhìn ra biển.
Duy bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mặc chiếc áo sơ mi trắng của chồng – dài quá nên che được vừa đủ, lại càng khiến người ta muốn... lột.
Quang Anh đang rót rượu, thấy cảnh đó suýt làm rơi ly.
> “Em mặc đồ của anh làm gì?”
“Tại em thích mùi chồng.”
“Vợ nói một câu mà anh muốn phạm tội liền vậy đó.”
Duy chậm rãi bước lại, ngồi lên đùi anh, tay vòng ra sau cổ:
> “Vậy thì... phạm đi. Ở đây không có ai cấm chồng cả.”
---
Họ hôn nhau. Lần này, không có gì rụt rè nữa.
Là hai người đã quá quen với từng cái chạm, từng nhịp tim.
Là khi thân thể trở thành bản đồ – mà đối phương đã thuộc nằm lòng mọi điểm nóng.
Quang Anh bế bổng Duy lên, đặt xuống giường phủ ga trắng.
Cởi từng nút áo – không vội, nhưng đầy ám muội.
Ngậm vào từng vết hôn cũ – rồi để lại vết mới.
Tay anh siết lấy eo cậu, miệng kề tai:
> “Đêm nay, không phải chỉ yêu em. Mà là yêu cả phần người vợ trong em.”
“Và phần đó... gợi cảm chết người.”
---
Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng thở dốc.
Mùi nến thơm hòa cùng mùi da thịt ướt mồ hôi.
Một đêm mà cậu không còn biết trời khuya mấy giờ – chỉ biết Quang Anh vẫn gọi mình là “vợ” sau từng cú nhấn sâu.
---
Sáng hôm sau, Duy thức dậy trong vòng tay ấm áp.
Cổ cậu đầy dấu đỏ, eo mỏi nhừ, và... chiếc sơ mi đã bị quăng đâu mất.
Quang Anh ngậm thìa đút cháo cho cậu:
> “Đêm qua ăn anh rồi. Nay ăn cháo cho đỡ mệt.”
“Chồng này... lần sau đừng ăn ngấu vậy nha…”
“Không được. Vợ thơm quá, ai kiềm nổi?”
___________________
_______
Hôm sau, Bali vẫn nắng như mật ong chảy.
Duy diện một bộ sơ mi trắng mỏng, quần short, tóc rối nhẹ, đeo mắt kính mát – đúng chuẩn “vợ người ta” đi du lịch cùng chồng.
Cậu kéo tay Quang Anh ra bãi biển:
> “Đi đi, nắng đẹp vậy mà ông cứ nằm lì trong phòng. Không chịu sống ảo hả?”
“Anh sống thật với vợ là đủ.”
Quang Anh đứng dậy, cười nửa miệng, nhéo mũi cậu một cái.
Duy quay mặt đi – má đỏ mà miệng vẫn chanh chua:
> “Sến nữa là tôi bỏ về đấy.”
“Không có anh ai bồng vợ về?”
---
Ra đến biển, người ta nhận ra Duy khá nhiều, nhất là mấy anh du khách Tây.
Cậu không để ý, nhưng Quang Anh thì thấy rõ – ánh nhìn mấy người kia cứ lén lút quét qua quét lại cái áo mỏng sát da của cậu.
Anh khoác áo khoác của mình lên cho cậu, ghé tai nói nhỏ:
> “Muốn anh bế em giữa bãi biển không? Để tụi nó biết vợ có chồng chưa?”
“Anh ghen đấy à?”
“Không. Anh độc chiếm.”
Duy bật cười, nhưng trong lòng ngọt như kẹo – vì cậu cũng vậy.
---
Chiều hôm đó, họ nằm dài trên ghế ban công, nhìn hoàng hôn.
Quang Anh nằm sau lưng, tay ôm trọn eo cậu.
> “Ngày mai về rồi ha…”
“Ừa.”
“Về mình có tiếp tục gọi nhau là vợ – chồng không đó?”
“Không. Gọi là người yêu trọn đời.”
Duy quay lại, định hôn má chồng – ai ngờ bị anh kéo hẳn vào lòng, hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn kéo dài, bàn tay không yên vị, cúc áo cậu bị mở ra từng nút.
> “Ban công đó.”
“Không ai dám nhìn vợ anh đâu. Mà có nhìn cũng chỉ biết... ganh tỵ.”
---
Tối đó, họ không đi ăn nhà hàng.
Họ ăn tối bằng nhau – theo đúng nghĩa đen.
Và một đêm nữa, Quang Anh lại thì thầm:
> “Đáng lẽ phải lấy em từ lâu rồi.”
_____________________
________
Buổi sáng cuối cùng ở Bali.
Duy dậy sớm, ngồi ngoài ban công, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn biển xa xa.
Quang Anh từ trong nhà đi ra, tóc rối, giọng trầm khàn còn ngái ngủ:
> “Vợ dậy sớm làm gì? Không ôm chồng ngủ tiếp?”
“Ngắm chút nữa cho đỡ nhớ… mai là về lại thành phố rồi.”
“Ừ. Mà yên tâm, nếu vợ nhớ… anh sẽ lại đặt vé.
Còn không thì… mình hôn nhau mỗi ngày ở nhà cho bớt nhớ Bali.”
Cậu cười khúc khích:
> “Lúc nào anh cũng giỏi dụ dỗ.”
---
Trưa hôm đó, họ không ra ngoài.
Chỉ ôm nhau trong phòng – nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể muốn ghi nhớ từng cái chạm vào ký ức.
Không còn vồ vập.
Mà là nồng nàn – theo kiểu người ta đã biết mình là của nhau, nhưng vẫn ham muốn như lần đầu.
Quang Anh vuốt ve bờ lưng cậu, hôn lên từng nốt ruồi nhỏ.
> “Mai về rồi, hôm nay cho anh ích kỷ thêm chút.”
“Ừm… thêm bao nhiêu cũng được, miễn chồng ôm em vậy hoài.”
---
Buổi tối, resort tặng họ một bữa ăn riêng trên bãi biển.
Nến lung linh, rượu sóng sánh, gió biển thổi nhẹ – Duy mặc vest trắng, Quang Anh mặc sơ mi đen.
Người phục vụ hỏi:
> “Quý khách có muốn gửi lời nhắn lên bầu trời đêm không?”
“Gửi bằng đèn trời à?”
“Dạ đúng rồi. Viết điều ước vào đèn, rồi thả.”
Quang Anh cầm bút, viết vài dòng.
Không cho Duy xem.
Lúc đèn bay lên cao, cậu mới quay sang hỏi:
> “Anh ước gì vậy?”
“Anh ước… cả đời này, chỉ cần quay sang là thấy em đang cười với anh.
Không cần gì khác nữa.”
---
Ngày mai, họ sẽ về.
Nhưng trái tim họ sẽ còn ở Bali – nơi họ yêu nhau không ngại ngần, không che giấu, không sợ bất kỳ điều gì.
__________________________________
Ặc sao mà nó ngọt quá khong quen😋
Ngược nặng xíu mới vừa cái nư tui mấy bà oi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com