Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Xin Đừng Lấy Em Ấy Ra Khỏi Cuộc Đời Tôi..."

Ngày hôm đó, trời mưa nhẹ.

Duy chỉ muốn ra vườn sau hái vài nhánh bạc hà tươi – cậu đang nghén món nước chanh.

> “Để anh đi cho.”

“Thôi mà, em đi mấy bước thôi à… đâu sao…”

Duy mỉm cười, tay che bụng. Cậu không thấy mặt đất đã trơn nước…

“RẦM!”
Tiếng ngã vang lên.

Chiếc rổ bạc hà lăn lóc, Quang Anh từ trong nhà lao ra, tim gần như ngừng đập.

> “DUY!!!”


---

Bệnh viện.

Quang Anh ngồi bên giường cấp cứu, tay đầy bùn đất, áo ướt mưa.

Anh gào với bác sĩ:

> “Cậu ấy đang mang thai!
Làm ơn! Cứu cậu ấy với!”

“Nếu phải truyền máu, lấy của tôi! Nếu phải chọn… chọn cả hai… tôi xin anh… đừng bắt tôi lựa chọn…”

Anh gục đầu vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Mắt đỏ hoe.
Tay siết chặt áo.
Ngực đau như nghẹt thở.

---

Một y tá đi ra.

> “Anh… là chồng?”

“Phải. Tôi là chồng. Tôi là ba của đứa nhỏ. Tôi…”

Y tá mỉm cười:

> “Cả hai mẹ con đều an toàn.
Thai chỉ bị động nhẹ, đã ổn định. Vợ anh đang đợi trong phòng hồi sức.”


---

Quang Anh bật dậy, suýt ngã vì quá vội.
Anh chạy vào phòng.
Thấy Duy nằm đó, mặt nhợt nhưng vẫn còn nở nụ cười yếu ớt.

> “Anh… anh xin lỗi…
Anh đáng lẽ không nên để em bước ra ngoài…
Anh đáng lẽ phải giữ chặt em hơn…”

Duy đưa tay chạm vào mặt anh, thì thầm:

> “Em không sao. Con cũng không sao.

Nhưng nếu… có gì xảy ra, em chỉ tiếc… chưa kịp nói em yêu anh nhiều đến thế nào…”

Quang Anh ôm chặt cậu, nước mắt rơi không kìm được.

> “Anh biết rồi…
Anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Dù là một vết xước nhỏ trên tay em – anh cũng không cho phép.”


---

Đêm đó, anh không rời giường bệnh.
Ngủ ngồi. Tay vẫn nắm tay vợ, đặt lên bụng – nơi có một sinh linh đang sống.

> “Ba xin lỗi, con à…
Ba yếu đuối quá…
Nhưng ba hứa, từ hôm nay, ba sẽ làm người mạnh mẽ nhất…
Để bảo vệ mẹ con – và con.”

__

Một tuần sau khi nằm viện, Duy được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Quang Anh không cho vợ bước xuống xe luôn, ẵm từ cửa bệnh viện ra tận băng ghế như công chúa.

> “Anh ơi, em khỏe mà…”

“Không sao. Cho khỏe thêm.
Bà xã của anh không phải người – là bảo vật quốc gia.”

“...Anh đang muốn fan hâm mộ ném dép anh đúng không?”


---

Về đến nhà, má Duy đã chuẩn bị sẵn nguyên một mâm đồ ăn: gà hầm, chè dưỡng thai, bánh hấp mềm thơm.

Ba thì đi gọi hàng xóm thân quen tới, nói:

> “Bữa nay mừng cháu tôi còn sống với mẹ nó. Không làm lớn là không được.”

Cả xóm kéo tới.
Mọi người chúc mừng, bắt tay Quang Anh, rồi nhìn bụng Duy tròn căng:

> “Trời ơi dễ thương quá trời!”

“Cha nó bây giờ nổi tiếng cỡ nào không biết, mà ôm vợ như ôm trứng hột vịt lộn.”

“Đứa nhỏ chưa ra đời đã hot… mai mốt chắc livestream cũng mấy trăm nghìn view.”


---

Buổi tối, cả nhà tắt bớt đèn, để Duy nghỉ ngơi.

Quang Anh ngồi kế bên, tay đặt lên bụng cậu.

> “Em có biết…
Cái ngày em trượt chân ngã, anh cảm giác như toàn bộ thế giới vỡ nát.”

“Vậy mà lúc nằm trong bệnh viện, em chỉ sợ… anh sẽ buồn. Anh thấy vô lý không?”

“Không.

Vì em là người luôn nghĩ cho anh.
Còn anh… sẽ là người nghĩ cho cả hai người còn lại trong đời em – anh và con.”


---

Anh bật nhẹ nhạc.
Rồi cúi xuống, đặt môi sát bụng cậu.
Bắt đầu hát ru – bằng giọng trầm ấm, khe khẽ:

> “Con ngủ ngoan đi nhé

Có ba bên cạnh rồi

Có mẹ yêu dịu dàng

Và cả một bầu trời bình yên…”

Duy bật cười nhẹ, nước mắt lăn dài:

> “Anh hát dở lắm… nhưng chắc con sẽ thích…”

> “Ừ. Anh hát dở thật. Nhưng nếu nó đạp mỗi lần anh hát, nghĩa là nó nghe anh…”

> “Không.

Nó đạp vì… tim em đang đập loạn mỗi khi anh hát cho em và con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com