Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. bù đắp?


lúc đức duy về nhà cũng đã 2h sáng, thật ra lúc nghĩ lại em cũng chẳng biết vì sao mình lại bỏ quang anh chơi vơi một mình giữa cơn sốt vẫn còn đang vắt kiệt sức của anh như thế nữa? duy cũng chẳng hiểu được bản thân mình?

vừa mở cửa phòng ra thì thấy đang người quen thuộc đang yên giấc, nhẹ nhàng dặt bàn tay nhỏ nhỏ của mình lên trán của anh thì thấy cũng đỡ nóng hơn lúc trưa, tự nhủ rằng chắc vì có anh thế anh giúp nên mới đỡ như này, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh khiến đức duy đau lòng không biết nghĩ gì mà lại bỏ anh ở nhà nữa.. giờ đây thì đức duy hối hận rồi..

duy cũng chả biết làm gì nữa, nhẹ nhàng nhảy lên giường yên vị với chỗ nằm cạnh quang anh, quang anh cũng nhanh chóng nhận ra được mùi hương quen thuộc theo thói quen đưa tay vòng qua eo của duy xiết chặt lại và ôm thân hình nhỏ bé ấy ngủ.

duy thì lại chẳng thể chợp mắt nỗi, nhưng quang anh thì lại đang ngủ rất ngon, đức duy cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của anh, vì em biết quang anh khi ốm rất khó để ngủ một cách thoải mái nên cách tốt là nằm trong lòng quang anh và ngắm khuôn mặt điển trai của anh nhưng bị cơn sốt làm cho xanh xao và nhợt nhạt kia..

nói thế thôi, một lúc sau,đức duy cũng bị hương thơm trên cơ thể của anh làm cho đi vào giấc thôi.

lại là một buổi sáng của đôi bạn trẻ, ông mặt trời lên đến đầu vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự thức dậy.

nhưng khoảng 30p sau thì có chút đọng đậy, lần này là quang anh dậy trước.vừa dậy trong người đã thấy ổn hơn,nhưng vẫn còn hơi mệt chút.quang anh nhận ra đức duy đang nằm cạnh mình, nhìn sang thấy em còn say ngủ nên quang anh cũng không muốn đánh thức em, chắc hôm qua duy cũng về trễ..

chẳng quan tâm bây giờ đã là mấy giờ, quang anh tiếp tục nằm xuống ôm chặt em vào lại giấc, dù sao thì anh vẫn còn muốn ngủ mà

khoảng 3h tiếng sau đó..

đức duy có chút cự quậy trong vòng tay ấm áp của anh bé, mở mắt ra thì thấy quang anh đang ôm chặt mình,duy bật cười nhưng rồi cũng phải gỡ tay anh ra mà đi vệ sinh cá nhân

hiện giờ thì đúc duy đang làm đồ ăn trưa cho cả 2,thường thì việc này sẽ là của quang anh nhưng anh bệnh mẹ rồi, nên duy làm vậy..

thuốc thì hôm qua anh thế anh đã mua rồi,nên duy cũng không cần phải mua nữa,chỉ cần làm thức ăn cho anh thôi

trong lúc đó thì quang anh cũng tự động dậy,vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bếp. Anh thấy duy có dấu hiệu muốn ôm thì né tránh, tỏ vẻ giận dỗi. vì sao á?vì thằng nhõi đấy đi chơi mà bỏ anh ở nhà chơi vơi một mình..

duy cũng nhận ra được lý do mà anh dỗi mình

"này,quang anh ới, cap không cố ý bỏ quang anh đâu mà..."

"mày không cố ý thì là gì??" quang ang đáp lại với tone giọng lạnh tanh

"cap cũng không biết lúc đấy cap nghĩ gì nữa, nhưng mà cap biết lỗi rồi.."

"mày thì biết cái chó gì??"

"huhu, quang anh tha lỗi cho cap đi mà, cap xin lỗi quang anh nhiều, cap mua kẹo bông cho quang anh nhé" duy nói với giọng cầu xin

"tao không phải con nít, mày đừng dỗ kiểu đấy"

"huhuhu, cap xin lỗi quang mà.."

"xin lỗi quang anh mà"

"quang anh ơi cho cap xin lỗi mà"

duy cứ luôn miệng bảo xin lỗi, tay thì nắm lấy tay quang anh, quang anh thì nghe nhiều quá thì cũng mệt càng nghe càng nhức đầu nên thôi tha cho thằng bé

"tao tha"

"cap hứa không có lần sau ạ"

"tí nhớ mua kẹo bông cho anh"

"vangg"

"quang anh ăn trưa đi rồi còn uống thuốc ạ.."

"ừ"

duy chủ động lấy 2 bát cơm ra,ngồi xuống cạnh quang anh,đút anh ăn,chọc cho anh cười,...

"ăn xong anh lên phòng tập nhé duy"

"lên làm gì?? đang ốm mà??"

"bữa giờ không lên rồi, nhớ quá!!"

"thôi cũng được, tí em cũng phải lên, anh đừng làm quá sức là được"

thật ra quang anh đã hết sốt rồi,chỉ còn hơi khó chịu thôi..

"duy nhanh đi, anh chở đi"

"em biết rồi"



"tập tốt nhá" quang anh nhẹ nhàng bảo sau khi chở duy đến studio của underthedog

"quang anh cũng thế nhé"

trong studio của underthedog

"lô,captain" anh bảo giọng phấn khởi chào

"em chào anh bảo ạ"

"quang anh đỡ sốt chưa??"

"cũng khỏe rồi, nãy còn chở em đi mà"

"nó làm gì mà bệnh vậy?" anh 24k thắc mắc

"ảnh đi show nhiều quá xong không ăn đầy đủ á mà.."

"mà mọi người toàn hỏi anh rhyder vậy, em đây đéo hỏi?" cap hơn thua =))

"mày thì khoẻ như trâu rồi" anh dlow không ngần ngại

"do bộ 3 phúc-lộc-thọ không chọn rhy vào team anh thôi,mày đối với tao là con ghẻ mà cap" anh bảo nói

"hết mẹ Hà, giờ đến thầy cũng vậy, bất công vãi chưởng.."

captain buồn mà em không nói..




ở studio của damoneyteam

"khỏe rồi à?" anh bâus thấy học trò cưng của mình đi tập lại nên hỏi

"vâng anh ạ, cảm ơn anh đã chăm sóc em"

"anh em mà, mày đi tập là anh vui rồi"


sau khi bạn bé tập xong

"alo, duy ới, anh đến rồi nè, em xuống đi"

"vâng vâng,em xuống ngay nè"

"em chào mọi người em về trước nhé" duy lễ phép

"bye em" anh yuno đáp

"duy tập mệt không anh dẫn đi ăn??"

"không mệt em cũng đi,hihi" cap vui vẻ đáp lại

"mày thì hay rồi.."

"em muốn ăn gì nào?" quang anh hỏi

"hummm, ăn anh được không??"

"cỡ em thì ở dưới yên phận thôi nhóc ạ,yếu còn ra gió" quang anh nhanh nhẹn đáp lại

"ơ, vãi chưởng, chưa thử thì chưa biết đâu nhé"

"vậy, giờ về anh cho mày biết" quang anh phóng xe đi không chờ duy đáp lại

"ê ê, bậy rồi bậy rồi, em muốn ăn hủ tiếu xào.."

"thôi, về ăn anh thử không?" quang anh ghẹo em

"có cái dái em, anh nhé!"

"kkkkk,hỉ tiếu xào đúng không? Ok đi nhé!"

"vâng"

"cho cháu 2 đĩa hủ tiếu xào ạ"

"có ngay cháu nhé!"

khi đồ ăn ra, quang anh liền lấy muỗng,đũa đưa duy, nhìn thằng nhóc đấy là biết đói lắm rồi. Quang anh nó thật, quang anh nhìn em ăn thôi cũng đủ no nữa, nhìn đức duy của anh ăn ngon miệng vãi lồn, chứ chu chu cái miệng xinh xinh ra thôi, ai mà không mê cho được..

"em ăn xong rồi nè" đức duy cười tươi đưa đĩa khỏe quang anh

"duy của anh giỏi nhất"

"em chở anh đi vòng vòng chơi nhé,lâu rồi không chở anh"

"em thích thì mình đi thôi"

nói là làm, sau khi trả tiền cho bữa ăn xong, duy xung phong chở quang anh đi lượn khắp cái sài gòn để bù lại hôm qua đã để quang anh một mình. Duy chở quang anh đi khớp nơi nào là ra hồ con rùa ăn bánh tráng trộn,uống trà sữa,ăn hột vịt lộn đấy bồi bổ người ta như thế không tăng cân mới là chuyện lạ, cuối chùng thì duy cũng không quen mua kẹo bông cho anh. Quang anh miệng thì bảo là không phải con nít mà đưa cây kẹo bông thì cứ giữ khư khư không cho duy lấy một miếng. Rồi là không phải trẻ con dữ chưa rái đờ ới??

end (chap này nhiều thoại quá)

______

ờ thì xin lỗi mấy readers của tớ nhiều, giờ chắc mn cũng k còn nhớ đến truyện của tới, tại tớ ngâm cũng được 4 tháng rồi..
xin lỗi vì sự lười biếng của sốp
nếu mn vẫn còn ủng hộ sốp sẽ cố viết tiếp
luvv 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com