Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hồn ma ở khu D trường học.

“Khu D trường mình được xây lên từ một cái sân khấu bỏ hoang đấy, hồi trước cái sân khấu đấy được book làm show nhiều lắm, nhưng sau này có một nghệ sĩ bị đèn sân khấu rớt vào đầu, tử vong tại chỗ, thế là bị bỏ hoang luôn. Hằng đêm ở phòng âm nhạc trường mình sẽ vang lên tiếng piano ai oán, mà người ta đồn là do linh hồn nghệ sĩ trẻ kia làm ra đấy.”

“Nghe sợ thế, có bằng chứng không Sơn?”

“Có mà anh, hồi đợt lễ hội trường, mấy bạn bên câu lạc bộ ở lại để duyệt sân khấu với chuẩn bị cho ngày hôm sau nên ở lại đến gần mười một giờ, mấy bạn kể là tầm mười giờ rưỡi tự dưng nghe tiếng đàn đâu đây, mọi người mới tản ra đi tìm thì phát hiện nó phát ra từ khu D trường mình đúng vị trí phòng âm nhạc. Mà ban đêm khu D lúc nào cũng khóa ấy, mà bình thường khu D cũng bị rào lại còn gì.”

“Vụ ầm ỉ trên confession năm ngoái à?”

“Vâng đúng rồi.”

“Eo ơi nghe sợ thế!”

Thái Sơn gật đầu kể tiếp.

“Xưa có một bạn nữ bị bắt nạt, lúc đấy trường mình chưa kiểm tra gắt như bây giờ đâu, bạn nữ đó bị mấy chị đại nhốt qua đêm trong khu D, sáng hôm sau người ta tìm thấy bạn nữ kia ngất gần phòng âm nhạc, mặt mài thì tái mét, lúc vào bệnh viện thì nó năng lộn xộn, như phát điên vậy, nhưng đại ý là cô ấy gặp ma, bị dọa đến ngất luôn, và linh hồn đó rất đáng sợ. Sau vụ đó trường mình mới rào khu D với kiểm tra nghiêm như giờ á.”

“Sơn kể làm anh lạnh hết sống lưng, mới ra trường năm kia.”

Phong Hào rùng mình, ngồi ôm cái gối lạnh hết cả lưng.

Kim Long thấy thằng em út trong nhà cứ ngồi im ỉm không bàn luận cái gì cả.

“Duy, không hứng thú hả em?”

“Thôi, em sợ ma lắm.”

Buổi kể chuyện hôm đó chỉ có mấy anh em Thái Sơn, Phong Hào, Kim Long với Anh Quân ngồi kể với nhau, ké thêm đó là thằng út của anh Long - Đức Duy.

Phòng Hào với Kim Long trên Thái Sơn với Anh Quân một tuổi, đại học năm hai còn Thái Sơn với Anh Quân thì vừa vào năm nhất. Cả bốn là bạn thân chơi chung hồi cấp ba đến giờ, chung câu lạc bộ truyền thông trường cấp ba. Còn Đức Duy là em trai ruột của Kim Long, vừa vào năm mười hai, vì là em ruột nên các anh trong nhóm cũng thương cũng lo cho nhóc con này dữ lắm đó.

Hôm nay cả hộ tụ tập kể chuyện ma với xem phim ăn khuya ở nhà Kim Long, Thái Sơn liền nhân cơ hội kể cái truyền thuyết đô thị ở trường cấp ba.

Đức Duy dĩ nhiên nghe mấy cái này rồi, thằng bé mê truyện ma dữ lắm, bảo sợ thế thôi chứ thật ra là do chán ấy. Dù sao nhà ngoại của hai anh em họ Hoàng có truyền thông làm nghề phong thủy trừ tà. Đức Duy từ nhỏ sinh ra đã có mắt âm dương, hồi còn bé nhiều lần dọa mấy đứa trẻ hàng xóm phát khóc. Còn Kim Long may mắn chỉ là người bình thường, anh Long không thể hiểu thế giới của em trai, nhưng mẹ hai đứa lại khá rõ, bà đưa Đức Duy đi gặp ông ngoại, Long cũng không biết ông ngoại đã dạy gì cho em nhưng khi Duy trở về nhà thì thằng bé không ăn nói lung tung về ma quỷ nữa. Nhưng mỗi khi đi ngang qua mấy vụ tai nạn hay đi thăm viếng người thân ở nghĩa trang, Duy sẽ tỏ ra rất nghiêm túc, không giống đứa nhóc trẻ trâu thường ngày.

Mẹ từng nói với anh Long, nếu thấy Duy nói chuyện một mình thì cứ để em nói, vì Long sẽ không thể nhìn thấy điều em nhìn thấy, cũng không nghe được những gì Duy nghe từ thế giới bên kia, nhưng nếu thấy em kì lạ thì đừng hỏi gì cả.

Ngoài lúc ở nhà, Đức Duy sẽ đến chỗ của con của bạn của mẹ, cũng là một thầy trừ tà.

Sau khi đám bạn ngủ hết, Kim Long mới khẽ hỏi Đức Duy.

“Em đã từng thấy anh ta chưa?"

“Anh ta?”

“Người nghệ sĩ đoản mệnh của câu chuyện.”

“À, em chưa, khu D buổi tối âm khí nặng quá nên em không vào.”

Nhưng mà Đức Duy định dịp nào đó sẽ vào thử.

“Chiều mai em qua nhà anh Dương, ăn cơm ở đó luôn.”

“Được rồi, cái này anh không hiểu, hai đứa cứ bàn với nhau, đừng làm gì nguy hiểm là được.”

Kim Long cũng không rặn hỏi em trai ngoan, Duy cũng có tính toán riêng của em.

Sau khi kết thúc tiết chiều, Đức Duy đứng từ hành lang khu C, ngó đầu ra nhìn vào khu D.

“Âm khí nặng khiếp, chắc chết oan lắm.”

Dù có âm khí rất nặng nhưng có gì đó thôi thúc Đức Duy đi vào đó, tìm hiểu về con ma kia.

Ông ngoại nói, Đức Duy cần một linh hồn người âm để bù vào phần bị khuyết của chính linh hồn cậu, nếu không sớm muộn gì em cũng chết.

Lẽ ra nhánh bên ngoại của nhà em sẽ không thể mở đôi mắt âm dương nhưng vì linh hồn bị khuyết nên Duy mới có thể thấy linh hồn của người đã khuất. Phải tìm một linh hồn hợp mệnh bù vào phần bị thiếu kia em với có thể sống tiếp.

Đăng Dương là người được ông ngoại và mẹ nhờ vả để hướng dẫn cho Đức Duy cách đối phó với những linh hồn, và cả quỷ. Dương giống như một người thầy và một người bạn của em.

“Anh Dương, nay nhà có gì ăn vậy?”

“Mày qua ăn chực nữa à? Nay anh ăn cơm sườn.”

“Ngon thế, em qua ăn ké, sẵn hỏi tí chuyện.”

Hai anh em ăn cơm xong thì ngồi lại nói chuyện với nhau.

“Khu D trường em có âm khí nặng lắm, nhưng có gì đó cứu thôi thúc em đi tìm hiểu.”

“Hm...khu D đó à, chỗ sân khấu cũ có người chết đúng không?”

“Chính xác.”

“Đi tìm hiểu thì được đấy, nhưng hơi nguy hiểm, trong trường học thường có rất nhiều ma quỷ nhưng nếu anh không cảm nhận sai thì cả cái khu D to như vậy chỉ có mình nó.”

“Chấp niệm lớn vậy à?”

“Không chắc, nếu lớn như vậy thì đã trở thành lệ quỷ rồi.”

“Vậy thì tại sao?”

Dương suy ngẫm một lúc, sau đó nhìn Đức Duy.

“Ông ngoại xem duyên âm cho em chưa?”

“Hả? Chưa...”

Dương đi vào trong, lấy đồ nghề đã cũ, sau đó bắt đầu nhìn Duy một cách chậm rãi.

“Dây tơ tình duyên của em, thật sự nối với người chết.”

Thường thì có duyên âm sẽ nên cắt đi, nhưng hồn ma nghệ sĩ ở khu D trường học có thể là hi vọng duy nhất để cứu Duy khỏi số phận chết trẻ.

“Chuẩn bị một số thứ rồi hẳn đi, anh có cảm giác, ‘họ’ không hiền lành gì.”

Duy gật đầu, tự chuẩn bị cho bản thân mấy lá bùa bình an được viết bằng máu của em.

“Mai câu lạc bộ dợt văn nghệ cho sự kiện đầu năm, em ở lại dợt rồi đi tìm.”

“Chỉ cần ‘họ’ chịu giúp thì em có thể đối phó với mấy thứ đó.”

Do khuyết một phần linh hồn nên Duy thường bị những thứ không sạch sẽ nhắm tới. Bùa bình an và bùa đuổi quỷ cũng không thể chống đỡ mãi.

Trưa ngày tiếp theo, Đức Duy mò đến phòng nhạc, ngoài cảm giác lạnh lẽo thì chẳng có gì cả.

“Ma mà cũng ngủ hả?”

Sau một ngày học trên lớp, Đức Duy hội họp với mấy đứa ở câu lạc bộ để chuẩn bị cho sân khấu ngày mai. Em mê âm nhạc lắm, còn đang định hướng thi khoa “âm nhạc ứng dụng” của đại học Thăng Long đây. Nhưng mà nếu không sống lâu thì âm nhạc cũng chẳng thể theo đuổi, nên đến giờ Đức Duy vẫn đang phụ anh Dương làm việc coi phong thủy và giúp người chết siêu thoát.

Ông ngoại từng nói: “Nếu con giúp linh hồn hợp mệnh siêu thoát, thì linh hồn đó sẽ bù vào phần bị khuyết cho con.”
Hơn chín giờ tối, việc tổng duyệt sân khấu cũng gần như xong hết, mọi người chuẩn bị về nhà, chỉ riêng Đức Duy lẻn đi chỗ khác.

“Ơ thằng Duy về rồi à?”

Bảo Minh ngó xung quanh rồi quay sang hỏi Hoàng Long.

“Tao không thấy nó nãy giờ, chắc sủi về trước rồi.”

“Thôi mình đi về luôn, trễ rồi.”

Đức Duy nhanh chóng leo rào vào khu D, cảm giác lạnh sống lưng khiến em rùng mình. Chờ thêm vài phút, đúng mười giờ, tiếng piano trong lời đồn vang lên, Đức Duy cảm thán, tiếng piano quá hay, đúng là nghệ sĩ có khác.

Con cừu non từ tốn đi lên phòng nhạc trên tầng, nơi phát ra tiếng piano, tiếng piano ai oán, như một sự không cam lòng vì cái chết bất ngờ. Em hít thật sau, rồi kéo cánh cửa phòng âm nhạc ra.

Một người đàn ông với mái tóc bạch kim đang ngồi đàn piano, và rồi anh ta dừng lại, quay đầu về phía Duy.

Đầu anh ta nhuốm máu đỏ tươi, hốc mắt sâu hoắm đáng sợ từ từ rỉ máu.

“Con cừu nào lại đến đây chơi rồi?”

Giọng nói trầm ấm phát ra từ cổ họng của người đó. Sau đó một luồng gió lạnh thổi vào mặt Đức Duy khiến em theo phản xạ nhắm mắt, và khi mở mắt ra, anh ta đã biến mất.

Hù dọa kiểu đó không làm em sợ được đâu, em từng thấy mấy con quỷ đáng sợ đến mắc ói trước kia rồi.

Duy thở dài, kéo cửa phòng nhạc lại, quay đầu nhìn về phía cuối hành lang tầng một. Một quả bóng rổ đang tự nảy, không một ai đứng đó cả, và cả trái bóng kia cũng chưa từng xuất hiện.

Bùa bình an của em nóng lên, như dự cảm một chuyện không lành sắp xảy ra.
Rồi quả bóng đó nảy về phía em, tiếng bóng đập vào sàn nhà là âm thanh duy nhất tồn tại ở nơi này.

Tiếng “bộp” “bộp” ấy lạnh lẽo và rùng rơn. Như một con dao đang kề vào cổ em.

Trái bóng cứ đến gần, nhưng rồi lại dừng lại ở khoảng cách trước Đức Duy một mét.

Không phải không muốn, mà là không thể tiến vào.

“Nếu anh cứ mang sát ý tiến lại gần tôi thì không làm gì được đâu.”

Một hơi thở lạnh lẽo thổi sau gáy em.

“Em nhầm rồi.”

Người đàn ông ban nãy đứng ngay sau lưng Duy, khiến em giật mình lùi về sau mấy bước.

Nếu anh đang đứng sau lưng Đức Duy, thì điều này đồng nghĩa với việc, còn có một con ma khác ở khu D.

Đức Duy muốn chạy về phía cầu thang để ra khỏi chỗ này, nhưng bên dưới bây giờ đã là một màu đen vô định.

“Quỷ dựng tường? Mẹ nó không phải ma.”

Trái bóng rổ vẫn nảy đều đều phía sau lưng, khiến da đầu Đức Duy tê rần, bình thường xử lí quỷ đều đi cùng Đăng Dương, chứ em làm gì biết diệt quỷ? Giúp ma siêu thoát còn được!

“Mấy lá bùa bình an của em trụ được khoảng bao lâu?”

“Chắc cỡ ba mươi phút.”

Tuy không quen biết con ma bên cạnh, nhưng Đức Duy vẫn đáp lời anh, vì em cảm giác đây là điều đúng đắn.

Duy nhìn điện thoại như muốn gọi cho Dương nhưng điện thoại làm gì có sóng.

“Còn muốn sống không?”

Đức Duy mặt mày tái mét mét cười gượng với con ma bên cạnh.

“Ai mà không muốn sống chứ?”

Hồn ma ghé sát vào tai em, cảm giác lạnh lạnh nơi vành tai khiến em hơi run.

“Cho tôi máu của em, tôi giúp em.”

Đưa cho anh máu của em, nghĩa là lập khế ước linh hồn để anh trở thành một phần của em. Vừa có thể bù vào phần hồn bị khuyết vừa thoát chết, Đức Duy nào dám từ chối chứ, em lấy con dao phẫu thuật từ trong túi áo, rạch một đường lên đầu ngón tay, rồi chìa về phía anh.

Hồn ma chậm rãi tới gần, nân niu đôi tay trắng mềm đó, sau đó cuối đầu thưởng thức máu của đứa nhóc bên cạnh.

Cái cử chỉ hành động ám mụi của hồn ma làm Đức Duy hơi bối rối, nhưng sau đó cảm giác ớn lạnh đã bay đi mất. Em cảm giác như bản thân vừa ăn một bữa no nê, sức khỏe dồi dào.

“Tôi là Quang Anh, rất vui được gặp bé con.”

Quang Anh nhả đầu ngón tay của em ra, liếm môi sau khi ăn được màu của em.

“Bé con cái gì? Tôi có phải con nít đâu!”

“Có là con nít hay không thì em cũng không còn thời gian tranh luận với tôi đâu, nó cũng đang rất đói, và linh hồn của em rất ngon.”

Đúng, con quỷ chưa hiện hình kia vẫn ở trước mặt họ, nó đang chờ bùa bình an suy yếu để tấn công Đức Duy, nó muốn ăn linh hồn của em, linh hồn hoàn hảo để trở thành bữa ăn của quỷ.

“Giờ phải làm sao?”

“Thấy cửa sổ đang mở bên tay phải của em hướng hai giờ không? Nhảy đi.”

“Điên à, nhảy có mà gãy giò!”

“Gãy hay không còn quan trọng bằng cái mạng của em à? Tin tôi đi.”

Đức Duy cắn môi đánh liều lao về phía cửa sổ to đang mở, đâm đầu nhảy thẳng xuống dưới.

Đây là tầng một nhưng cũng đủ để em bó bột vài tháng. Nhưng khi em đang nhắm mắt để chờ cơn đau từ đôi chân của mình, thì một cảm giác lạnh lẽo quấn quanh eo của em. Đức Duy mở mắt ra và đập vào mắt em là gương mặt đang cười của hồn ma tên Quang Anh.

“Không sao chứ?”

“K-không sao, thả tôi xuống.”

Đức Duy đang được Quang Anh bế như công chúa vậy, ngại muốn chết!

Anh thả em xuống, sau đó nhìn lên trên tầng một, qua ô cửa sổ, anh thấy một gương mặt trắng bệch phờ phạc, đôi mắt chỉ có một màu đen sâu hút đang ôm trái bóng rổ.

“Đi thôi bé con, nó đang rất đói.”

Đức Duy vội vàng leo ra khỏi khu D, lần đầu ở lại trường trễ thế này, mọi người chẳng ai ở đây cả, đồng hồ bây giờ đã hơn mười một giờ đêm. Chắc anh hai em đang lo lắng lắm, Duy nhắn một tin đang ở nhà Đăng Dương nhưng vì điện thoại sập nguồn nên giờ mới nhắn được cho anh Long rồi cất điện thoại vào túi.

“Giờ em về nhà à? Tôi đi theo được không?”

“Anh còn có thể đi đâu à?”

Sau khi liên kết với nhau, Đức Duy và Quang Anh không thể cách xa nhau quá năm mét, nếu đi xa quá thì Đức Duy sẽ có dấu hiệu bị choáng và chuẩn bị ngất xỉu.

“Ban đầu tôi dọa em như thế mà em không đi.”

“Phải đi à?”

“Phải đi, vì không đi nên nó mới ngửi thấy mùi của em.”

“Xui thôi, vì tôi đang cần tìm anh.”

“Tìm tôi?”

Đức Duy gật đầu với anh.

“Hình như anh biết là phần hồn của tôi bị khuyết nhỉ? Tôi cần một hồn ma hợp mệnh để tạo liên kết để bù vào phần đấy, nếu không sớm muộn gì cũng chết.”

“Chúng mình hợp mệnh với nhau à?”

“Đại loại vậy, về đến nơi tôi sẽ giải thích cho anh sau.”

Đăng Dương đã đứng đợi cửa từ lâu, nhìn thấy Đức Duy bình an trở về, Dương liền thở phào nhẹ nhõm.

“Về rồi à, từ từ đã ngoài mùi của tên đứng sau em, còn có mùi thi quỷ?”

Đức Duy thở dài, tay dắt Quang Anh vào nhà Dương.

Nhà Đăng Dương treo phong ấn rất mạnh, ma quỷ không thể bước chân vào, phải nên Duy phải nắm tay anh thì mới vào được.

“Bảo sao mỗi một hồn ma mà âm khí lại nặng như thế, còn cậu bạn này, trước đó sống với nó như thế nào.”

Quang Anh vẫn đang nắm tay Duy, ngồi bên cạnh em, lúc này mới ngước lên nhìn Dương.

“Nó không thể nhìn thấy hay cảm nhận tôi, nên có người vào đó thì tôi dọa cho họ chạy.”

Dương suy ngẫm gì đó, xong nhìn vào đồng hồ.

“Em may đó, chưa mười hai giờ, để đến mười hai giờ thì đến cậu bạn này cũng không cứu được em đâu.”

Con quỷ đó chỉ dựng được tường ở hành lang tầng một nhưng đó không phải giới hạn của nó.

Quỷ lộng hành nhất trong thời gian từ mười hai giờ đến gần bốn giờ sáng. Vì đây là khoảng thời gian đó đạt được sức mạnh to lớn để khống chê không gian của nó.

“Có là mười hai giờ thì tôi cũng cứu được em ấy, chỉ cần vào phòng nhạc ở qua đêm thì nó cũng không vào được.”
Vỗn dĩ Quang Anh đang chia sẽ không gian trong khu D với thi quỷ, nhưng thi quỷ lại không thể động vào phòng nhạc, có thể là vì phòng nhạc là nơi Quang Anh qua đời.

“Cậu còn nhớ chuyện lúc còn sống không?”

“Có thứ còn nhớ, có thứ không, tôi vẫn nhớ mình chết ở trên sân khấu, bị đèn sân khấu rơi vào đầu, chết tại chỗ, vẫn còn nhớ bản thân là nghệ sĩ trẻ. Và em.”
Anh quay đầu nhìn Duy ngay bên cạnh, ánh mắt triều mến dịu dàng.

“Tôi?”

“Tuy tôi không nhớ em là ai, nhưng mà tôi vẫn nhớ mình phải bảo vệ em, em rất quan trọng!”

Đăng Dương đang uống cốc nước cũng phải bị sặc.

Quả là duyên âm.

Đức Duy thì thôi khỏi nói, cả gương mặt cừu xinh đỏ bừng vì ngại. Em siết chặc tay anh hơn một chút trong vô thức, Quang Anh cảm nhận được thì nhìn em bé cười xinh như bị ngốc.

Ai cứu Đức Duy với, con ma này đẹp quá!

Vì không thể về nhà do đã quá muộn, Quang Anh đành phải kè kè em Duy liên tục vì nếu tách ra một tí thôi thì sẽ bị đẩy khỏi nhà của Dương.

“Tôi đánh răng, đừng có buôn tay khỏi người tôi đấy.”

Quang Anh đang nắm vai Đức Duy, để cho em đánh răng. Đến bước thay đồ thì vô cùng cồng kềnh, hai đứa lay hoay mãi mới thay được đồ, mọi việc đâu vào đấy thì em mới kéo anh về giường.

“Chắc anh không ngủ đâu, nhớ, không được buông tay tôi ra, còn nếu tôi ngủ xấu quá thì anh cứ ôm luôn.”

Quang Anh gật đầu hiểu ý, nguyên một đêm ôm lấy Đức Duy. Bé con ngủ cứ múa tay múa chân, không thể nắm tay mãi được, trộm vía không bị nóng mà con mát mát vì anh là linh hồn, không có nhiệt độ.

Mãi mới viết xong hẹ hẹ hẹ, mong các mom thích fic mới này của bái che🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com