2. Quỷ
Đức Duy thức dậy trong vòng tay của con ma mới được đưa về, Quang Anh thấy em dậy cũng mở mắt nhìn em, bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách thế này làm Duy ngại chết đi được. Mới sáng đã bị nhan sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của anh chọc cho tỉnh cả ngủ.
Này nha, thôi ngay cái kiểu đẹp trai đó đi! Đã đẹp đi chớ, lúc nào cũng nhìn em bằng cái ánh mắt tình ơi là tình, Đức Duy khó xử chứ bộ!
“Đi, không nay diễn văn nghệ, vào trường thì cứ theo sát tôi.”
“Ừm tôi nhớ rồi.”
Quang Anh hơi tiếc vì vừa ra khỏi nhà Đăng Dương là Đức Duy buông tay anh không nắm nữa. Nhưng mà anh vẫn phải lẽo đẽo theo sau em.
Văn nghệ đầu năm thật sự rất náo nhiệt, Quang Anh đứng trước sân khấu nhìn Đức Duy vừa đàn vừa hát. Anh nhận ra bé yêu này thật sự rất tài năng.
Giọng treo trẻo mềm mại lại thanh thoát, giống như em sinh ra dành cho sân khấu vậy.
“Hồi đó trông mình cũng thế này ha...”
Anh tự nói với bản thân, anh cũng không nhớ cảm giác lúc đó như thế nào nữa, có thể là do anh chết quá lâu rồi.
Nhưng nhìn Duy tỏa sáng, anh biết, em sinh ra để đứng trên sân khấu, giống như anh vào ngày đó.
Thoáng chốc, Quang Anh giật mình nhìn về phía khu D trường học.
Nó, xuống mặt đất rồi, không quanh quẫn tầng một và tầng hai nữa.
Và hơn hết, bây giờ là buổi sáng.
Nếu không xử lí nó nhanh thì Duy sẽ gặp chuyện mất.
Quang Anh chờ Duy cất đàn, chỉ ngồi bên cạnh, trầm tư đến lạ.
“Anh hơi lạ rồi đấy?”
“Lạ? Em đã tiếp xúc với tôi bao nhiêu đâu, sao biết là ạ?”
Em thoáng giật mình, bối rối vì cũng không hiểu vì sao.
“Không biết nữa, cảm giác thấy lạ.”
“Nó xuất hiện vào buổi sáng, và không còn ở tầng một và hai nữa.”
?
“Nghĩa là, nó đang tìm tôi?”
“Lần theo mùi máu của em, bảo Dương xử lí nó đi, không thì em gặp chuyện thật đó.”
Đức Duy gật đầu, chiều hôm đó em lại đến tìm Dương, Quang Anh thuật nhanh chóng chuyện xảy ra vừa nãy.
Đăng Dương trông còn nghiêm trọng hơn cả Quang Anh.
“Đức Duy, vẽ bùa bình an với bùa đuổi quỷ nhiều vào.”
Tuy đã xử lí nhiều chuyện ma quỷ nhắm vào Đức Duy, nhưng Đăng Dương vẫn rất lo lắng cho em. Dù sao Đức Duy vẫn chưa đủ mạnh để xứ lí mấy chuyện như thế này, chính Đăng Dương cũng cảm thấy ngay từ đầu Đức Duy chả hợp với cái nghề này.
“Quang Anh biết nó ở đó từ khi nào không?”
“Cũng lâu rồi, lúc đó trường vừa xây lên từ chỗ sân khấu cũ.”
“Tai nạn lao động?”
“Không phải, là học sinh, nhảy từ tầng ba của chỗ đó, tầng ba lúc đó mới thi công, vì nó nhảy nên mới tháo dở tầng ba.”
Vậy là từ lâu lắm rồi, bảo sao oán niệm mạnh đến mức trở thành quỷ.
“Ở đây lâu như vậy rồi mà anh chưa thành quỷ à?”
Đức Duy từng nghe nói, nếu chết quá lâu mà chưa siêu thoát thì sẽ trở thành lệ quỷ.
"Muốn trở thành quỷ thì phải có chấp niệm đủ mạnh, dù ban đầu chấp niệm đó có tốt đẹp như thế nào nhưng qua thời gian, chấp niệm đó sẽ trở nên tiêu cực. Mạnh đến mức không thể siêu thoát.”
Đăng Dương vội giải thích cho Đức Duy, thằng nhóc lại quên bài rồi.
“Chắc là do Quang Anh còn không nhớ bản thân muốn gì.”
Quang Anh cũng có chấp niệm của bản thân, chỉ là nó có liên quan mật thiết tới Đức Duy, mong muốn bảo vệ em mạnh đến mức dù có không nhớ ra người mình cần bảo vệ là ai nhưng anh vẫn ở đó chờ đợi. Nếu muốn bảo vệ ai đó thì không được trở thành quỷ. Và dĩ nhiên, đó không phải lí do duy nhất.
“Anh sẽ gọi cho bố mẹ, con quỷ này ở đó lâu như vậy, hơi khó xơi.”
Đăng Dương bảo hai đứa về nhà, sau đó mới gọi cho bố mẹ.
Quang Anh lần đầu được về nhà Đức Duy, anh rất tò mò về cuộc sống của em.
“Đừng bắt chuyện với tôi lúc anh trai tôi đang ở đó, tôi không trả lời anh đâu.”
“Nè, sao em chưa bao giờ nói tên em với tôi?”
“Tôi tưởng anh biết rồi?”
“Không giống, tôi muốn em tự nói cơ!”
Giọng anh mềm mại đi vài phần, nghe khá giống làm nũng, dĩ nhiên là Duy không chịu nổi cái kiểu nói chuyện đó, vành tai đỏ ửng của em đang tố cáo cái cảm giác ngại ngùng kia.
“Được không em?”
“Đ-được, Tôi là Đức Duy.”
“Tôi rất thích tên của em!”
Đức Duy sửng sốt đỡ tráng, sao chết rồi mà còn biết thả thính nữa? Mả cha con ma này quá đáng nha!
“Đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm kiểu đó!”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?”
Thật sự là Quang Anh không có biết, giờ anh chỉ thấy sao nói vậy thôi!
“Tôi sẽ hiểu lầm anh thích tôi mất!”
“À, ra là em ngại!”
“Ừ đấy, nên ông đừng có nói cái kiểu đó nữa!”
Anh nghe hiểu rồi gật đầu.
“Nhưng mà tôi thích em mà?”
“Này! Tôi dỗi đấy nhé!”
Gương mặt đỏ bừng của cừu non quay qua trừng mắt cảnh cáo Quang Anh, đáng yêu ghê!
Quang Anh theo Duy đi vào nhà, ngoan ngoãn chờ em đi tắm thay quần áo, xuống nhà ăn cơm rồi mới lên lầu ngủ.
“Nè, anh có cần đi ngủ không?”
“Ma thì cần gì ngủ? Sao vậy?”
“Thế thì anh ra chỗ khác ngồi đi, giường nhà tôi bé lắm, không như chỗ Dương, hai người nằm không tiện.”
Anh hơi tiếc nuối, giọng mềm xèo có cảm giác thất vọng rõ rệt.
“Vậy để tôi ra chỗ khác ngồi, Duy ngủ nha.”
“Rồi rồi.”
Nhưng mà trời hôm nay quá nóng, Đức Duy khó chịu thức giấc, trông thấy Quang Anh đang ngồi một góc ôm gối rất đáng thương, lại nhớ đến thân nhiệt lạnh lẽo của anh, thế là em liền nghĩ ra một ý tưởng.
“Quang Anh.”
“Trời chưa sáng mà? Sao em dậy rồi?”
“Trời nóng quá nên bị tỉnh giấc.”
Quang Anh nghiên đầu hỏi.
“Thế em có ngủ lại nữa không?”
“Qua đây nằm chung đi.”
Dù không biết ý em như nào nhưng mà em bảo sao thì Quang Anh nghe lời.
“Mát quá...”
À, xem mình như cái máy lạnh.
Biết em dùng mình như thế, Quang Anh liền cam chịu quay qua nằm ôm Đức Duy cả đêm.
“Giữ thế này cả đêm đấy!”
“Vâng vâng, bé con ngủ đi ạ!”
“Bé con cái đầu anh! Tôi lớn rồi!”
Sau cùng thì Duy cũng có thể thoải mái đi ngủ.
Bây giờ Quang Anh thành luôn đồng hồ báo thức rồi, gọi bé con dậy đi học rồi nhắc em mang theo bùa bình an.
“Dương nói là bố mẹ ảnh không có thu xếp lên kịp rồi, nên là con quỷ chúng ta sẽ tự giải quyết trong tối nay.”
“Chỉ sợ tối nay hơi nguy hiểm, nhưng tôi sẽ bảo vệ em.”
Chỉ cần tiếp xúc cơ thể với anh thì sự hiện diện của em trước ma quỷ có thể giảm đáng kể nhưng con quỷ ở khu D đã chết từ rất lâu rồi, có giảm hiện diện thì nó chỉ tốn thêm thời gian để tìm em thôi.
“Lúc chết, anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Chắc cỡ hai mươi tư, em hỏi làm gì thế?”
“Tò mò thôi, chết trẻ thật.”
“Nếu không muốn chết trẻ hơn cả tôi thì lo vẽ bùa đi bé con.”
“Vẫn đang vẽ mà...”
Duy vẫn đang cầm bút viết ngoáy nãy giờ, mực trong thân bút chính là máu của em.
“Bút thơm vậy, cho tôi ăn thử được không?”
“Đó là máu của tôi chiết ra còn gì? Anh không được ăn đồ cũ, muốn ăn lát tôi cho ăn.”
“Em sẽ bị đau...”
“Vết bé tí chả thấm, vẽ nốt cái này đã.”
Quang Anh cần uống máu của Duy để có sức mạnh bảo vệ em, nhưng dĩ nhiên phải là đồ mới, đồ cũ uống sẽ bị đau bụng!
Cơ mà ma bị đau bụng thật à?
? Bị đau thật đó nha !
“Ê này, ngoài máu ra anh còn ăn cái gì khác không?”
“Có, nhưng mà không thể ăn được!”
“Sao lại không ăn được?”
“Bé con à, em thật sự muốn biết lý do hả?”
Quang Anh ái ngại gãi đầu.
“Muốn biết chứ, cắt tay thế này mãi tay sẽ không đẹp nữa.”
“À...nhưng mà, em còn nhỏ...”
Đức Duy đang định hỏi còn nhỏ thì làm sao, nhưng nhìn cái mặt ái ngại kia liền hiểu ra gì đó.
“Thôi, tay có sẹo trông hiphop!”
Quang Anh thấy vành tai đỏ hồng của em rồi nhé.
“Hiểu nhanh đó.”
Tiết này xuống sân học nên Quang Anh tranh thủ tìm dấu vết con quỷ kia.
Không có...
Quái lạ, anh vẫn còn lo lắng, chờ Duy học xong thì dẫn em đi tìm khắp trường.
“Duy, nó không có ở trường, không cảm nhận ra.”
“Anh chắc không?”
“Gần như là vậy, em dẫn tôi tới phòng nhạc đi, tôi sẽ tìm từ đó.”
Phòng nhạc giống như nhà của Quang Anh, nó bất khả xâm phạm thậm chí là có phần áp chế con quỷ ngoài kia.
Gần bốn giờ, Đức Duy trốn tiết dẫn anh ra khu D. Âm khí trong này đã tản ra khá nhiều, không còn nặng nề như hồi Đức Duy đến đây, nhưng em vẫn rất cẩn thận dắt tay anh lên phòng âm nhạc.
“Đến rồi, giờ tìm nó làm sao?”
Quang Anh đến chỗ cây đàn piano, ngồi xuống rồi lại đàn một bản nhạc. Lần này nó không còn ai oán như lần trước nữa, nó dịu dàng hơn như đang vỗ về em.
Và khi bản piano kết thúc, Quang Anh mới quay đầu lại nhìn em đầy trìu mến, khiến tim Đức Duy đập liên hồi trước nhan sắc đẹp chấn động của người kia.
“C-có thấy nó không..?”
“Thấy rồi, trước cửa lớp em.”
“Hả?!”
“Nó vừa đến thôi, trong lớp thì chắc mùi khá nồng.”
“Thế là cúp tiết hết hôm nay rồi...”
“Ở đây chờ đi, một lát Dương đến rồi ra đón ổng. Trong này thì em tuyệt đối an toàn.”
Nghe thế nào thì hiểu thế đấy, Đức Duy ngoan ngoãn ngồi chờ.
“Duy biết đàn không?
“Có, sao vậy?”
“Đàn cho tôi nghe đi!”
“Muốn nghe thật hả?”
“Ừm ừm!”
Đôi mắt anh trông hào hứng vô cùng, nó đáng yêu không chịu nỗi ấy! Thế là Duy ngoan mềm lòng chấp nhận, em tiến qua chỗ cây đàn rồi ngồi bên cạnh anh.
Tay Đức Duy bắt đầu di chuyển qua những phím đàn, Quang Anh chăm chú thưởng thức khúc piano, anh nhắm mắt, khẽ dụi đầu vào vai em, ánh nắng chiều chiếu vào phòng âm nhạc, một khung cảnh bình yên đến lạ.
“Thế này thôi ha, đừng làm ồn mọi người.”
“Bài này hay thế!”
“Tôi sáng tác mà lại!”
Đức Duy hơi bị tự hào đấy nhé, tài năng đến vậy mà!
“Giỏi quá, sau này em chắc chắn sẽ tỏa sáng!”
Đức Duy gãi đầu cảm ơn anh, nghĩ đến chuyện anh là nghệ sĩ, lại nhớ đến cái chết của anh.
“Anh còn nhớ mình đã từng yêu âm nhạc như thế nào không?”
“Có, tôi sống để yêu âm nhạc, chết cũng vẫn yêu nó, cho đến lúc này, tôi chưa từng hối hận.”
“Nên là sau này em hoàn thành mong ước này thay tôi nhé?”
Đức Duy nghiên đầu về phía anh, cười khúc khích.
“Còn phải hỏi à? Dĩ nhiên là em sẽ hoàn thành ước mơ của anh rồi, à phải là của chúng ta!”
“Em...?”
“Sao nào? Anh lớn hơn em mà, hay không thích kiểu này?”
“Anh thích mà.”
Đôi mắt Quang Anh sáng rực lên, càng nhìn càng giống cún con vậy ta?
“Nhưng mà nếu được thì em muốn đứng trên sân khấu cùng với anh hơn!”
Có điều, anh lại chết từ lâu rồi.
Đố các bạn, tại sao QA chếc lâu vậy rồi mà không thành quỷ nè😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com