Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không ổn lắm.

Hơn năm giờ, Đăng Dương mang đồ nghề trà trộn vào trường, lẻn vào khu D hội họp với hai đứa ở phòng âm nhạc.

“Con lệ quỷ này, vẫn chưa đến nỗi nào, ít nhất nó vẫn chưa dựng được quỷ vực.”

Mà lý do nó không thể dựng quỷ vực là do sự ảnh hưởng của Quang Anh, khiến nó không thể độc chiếm toàn bộ khu D.

Nhắc đến quỷ vực, Đức Duy lại rùng mình, tuy chưa từng đặt chân vào đó nhưng em đã chứng kiến nhiều thầy pháp, đạo sĩ bước vào mà không thể ra.

Ít nhất con quỷ đang đi theo Duy vẫn chỉ sử dụng khu D trường học như một quỷ vực tạm bợ. Cũng có thể là do sự có mặt của Quang Anh đã ảnh hưởng đến việc nó hình thành quỷ vực.

“Nó về lại rồi, chắc do cảm nhận được Duy.”

Tiếng bóng rổ đập vào sàn nhà vang vọng cả hành lang. Cái tiếng đó khiến Duy cảm thấy rợn trong người.

“Nó đánh hơi được em rồi, nhưng không vào đây được.”

“Anh ra ngoài xử lí nó, hai đứa ở trong đây cho an toàn.”

Dương hít thật sâu, trên tay là thanh kiếm gỗ, là một thành viên trong gia đình có truyền thống trừ ma diệt quỷ, tay nghề của Dương chắc chắn không hề kém cỏi.

Đăng Dương ra ngoài, tiếng bóng rổ bỗng dồn dập hơn, thêm cái tiếng gỗ lốc cốc đập vào nhau. Sau đó là tiếng la hét ai oán, tiếng đập cửa. Quang Anh bên cạnh vỗ vai em, sau đó kéo em đến bên cạnh cây đàn piano.

“Cho anh ăn.”

Đức Duy lấy dao rạch một vết nhỏ ngay đầu ngón tay, Quang Anh nhẹ nhàng cầm tay em, nuốt lấy chất dinh dưỡng ít ỏi. Khi đủ no, anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay em, rồi đặt tay em lên phím đàn.

“Chơi bài vừa nãy đi, chơi cùng nhau, đừng để ý nó.”

Duy ngoan gật đầu nghe theo, Quang Anh thật sự có thể nhớ cách em đàn chỉ trong một lần. Cả hai phối hợp ăn ý đàn ra khúc nhạc kia, con quỷ bên ngoài gào thét mỗi giây một to, nó cố gắng đập cánh cửa phòng âm nhạc. Đến khi bản nhạc kết thúc, tiếng gào thét của nó mới dừng lại. Dương kéo cửa phòng nhạc đi vào, mồ hôi nhễ nhại, còn thở dốc nặng nề, Dương nhìn Quang Anh đang ngồi bên cạnh Đức Duy, cuối đầu cảm ơn anh.

“Dễ xơi hơn anh nghĩ.”

“Nó chết rồi à?”

“Ừ, anh cho nó chuyển kiếp rồi.”

Kim Long lo lắng cho Đức Duy, hôm nay em về muộn mà chẳng báo trước gì cả, còn cúp tiết nữa. Anh Long sợ em trai xảy ra chuyện, nãy giờ gọi cho em mấy chục cuộc.

“Anh hai, trong trường xảy ra chút chuyện, anh Dương xử lí rồi ạ.”

“Được rồi, em không sao là tốt, lần sau có chuyện thì báo cho anh.”

Quang Anh được Đức Duy dẫn về nhà, về đến đoạn công viên gần nhà thì anh bất ngờ giữ tay em lại.

“Đừng đi tiếp...”

“Có chuyện gì sao?”

“Anh không biết nữa phía trước hỗn loạn lắm, qua nhà Dương hay ở đâu cũng được, đừng đi qua đấy...!”

Từ trường về nhà buộc phải băng ngang công viên, dù trời tối muộn nhưng thi thoảng em vẫn về như thế. Lần này Quang Anh nhất quyết không cho em đi, Duy cũng thấy lạ, nhưng nhìn gương mặt lo lắng kia, em đành nghe theo.

“Anh Long ơi, chắc em không về nhà được.”

“Công viên gần nhà không ổn lắm anh ạ.”

“Hay anh ra đón em?”

“Thôi đừng đừng! Nguy hiểm lắm, em qua nhà anh Dương.”

“Được rồi, em cẩn thận.”

Đức Duy định gọi xe đến chỗ Dương, nhưng khi chiếc taxi đang đến gần, Quang Anh lại đột nhiên kéo em chạy mất. Mặt anh tái mét như sắp chết lần thứ hai, em núp trong cái ngõ nhỏ gần đó, nhìn ra hướng chiếc xe.

Tài xế bước xuống, mặt ông ta trông u ám cực kì và quan trọng nhất trên vai ông ta có vô số oán linh đang ngồi kêu gào rất đáng sợ. Đức Duy đã hủy chuyến, nhưng ông ta cứ đứng đó làm em không dám đi đâu.

Đức Duy vô thức siết chặc tay người bên cạnh, cảm giác ai đó vẫn ở bên làm nỗi sợ của em vơi bớt phần nào. Em đổi app đặt xe, dùng một cái tên khác để gọi cho an toàn. Hơn mười phút, xe tới, tài xế kì lạ kia cũng rời đi. Em ngồi trong xe nghiên người về phía Quang Anh để tìm cảm giác an toàn, cảnh tượng oán linh ngồi chồng chất trên đôi vai của người đàn ông kia làm em vô cùng sợ hãi.

“Ngoan, đừng sợ, anh bảo vệ em.”

Quang Anh ra sức vỗ về Đức Duy, em đang rất hoảng. Nếu như anh không có ở bên cạnh thì liệu em có còn được ngồi đây suy ngẫm hay không. Thật sự quá thót tim rồi!

Đăng Dương đang dưỡng thương phải lết ra mở cửa cho hai đứa nó. Nhà Dương đổi loại bùa mới rồi, Quang Anh có thể tự do ra vào thoải mái, nhưng mà Dương vẫn thấy chúng nó nắm tay nhau như thường. Chắc quen luôn rồi nên không thèm buông, dạo này trừ những lúc Duy đi tắm hay thay quần áo thì Quang Anh luôn kè kè sát bên em, nắm tay skinship đủ kiểu.

“Tưởng hai đứa về nhà?”

“Tình hình không ổn lắm, đến đoạn công viên thì Quang Anh không cho em đi, sau đó tụi em đặt xe qua nhà anh, tài xế chuyến xe đó không ổn tí nào, trên vai ông ta có vô số oán linh đeo bám.”

“Không ổn à? Quang Anh kể chi tiết được không?”

“Tôi nghi ngờ gã đó giết người, còn đoạn trong công viên có thể là nạn nhân mới của gã, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ở trong nên tôi không dám để Duy đi ngang qua. Nào ngờ lại gặp gã lúc bắt xe.”

Không phải lệ quỷ, nhưng đôi lúc loài người còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ.

Quang Anh có thể ảnh hưởng một phần không nhỏ lên cả quỷ và oán linh, nhưng nếu đó là con người thì anh lực bất tòng tâm, chỉ có thể cảnh báo Đức Duy về những gì mình cảm nhận được.

“Ở tạm đi, ít nhất gã kia không nhận ra là em biết sự hiện diện của gã.”

“Từ nay về sau đừng về nhà muộn quá, nếu muộn thì sang ở nhà anh luôn.”

Đức Duy gật đầu, cảm giác sợ hãi đã vơi bớt đi phần nào. Hai anh em ăn cơm với nhau, vừa ăn vừa xem tin tức, ngay sau đó một bản tin khẩn về một vụ án mạng tại công viên gần nhà Đức Duy hiện lên.

“Hai mươi mốt giờ hôm nay tại công viên A trên đường B trực thuộc Hà Nội xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khi nạn nhân bị hung thủ giết người rồi phân xác tại chỗ, sơ bộ qua quần áo trên người thì nạn nhân là nam giới, hiện đang xác định danh tính của nạn nhân. Đây có thể là một vụ giết người hàng loạt, mong bà con ra đường hãy cẩn thận.”

Nhìn hiện trường được làm mờ, Đức Duy không khỏi rùng mình trong giây lát, Quang Anh thấy em còn hoảng sợ liền đưa tay vuốt lưng em.

Đức Duy không sợ ma quỷ, vì suy cho cùng tụi nó cũng chết rồi, nhưng mà đây là người sống gây ra. Nói không sợ là nói dối, thậm chí nếu không có Quang Anh có thể bây giờ em đang là một thi thể ngụi lạnh đang được đưa trên tin tức.

“Ăn đi em, đừng nghĩ nhiều.”

Đức Duy ăn cơm xong là nằm ra giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà, anh không khỏi xót xa cho em bé, liền lui thui lại gần, ngồi mệt xuống nền nhà nhìn em.

“Anh ôm em nha?”

“Dạ...”

Quang Anh liền trèo lên giường ôm cả người Đức Duy, dù thân nhiệt của anh lạnh lẽo, nhưng em có cảm giác chính anh đang sưởi ấm trái tim của em, anh còn hát cho em nghe nữa. Duyên âm rất xấu, thập chí là có thể ảnh hưởng đến tương lai của Đức Duy, nhưng Quang Anh không phải thể loại nhỏ nhen đó, anh muốn tương lai của bạn nhỏ sẽ thật rực rỡ, hơn cả bản thân anh trong quá khứ, anh biết em xứng đáng với điều đó. Nhưng anh không biết mình nên rời đi như thế nào, thời gian đã trôi đi quá lâu, anh thậm chí còn không nhớ tâm nguyện lúc chết của mình. Hiện giờ anh chỉ biết bên cạnh em, là người đồng hành bên cạnh em trong những lúc như thế này.

Dần đà, Đức Duy cũng chiềm vào giấc ngủ trong tiếng hát của Quang Anh. Đúng là nghệ sĩ có khác, giọng của anh thật sự rất hay, nó êm đềm và dịu dàng vô cùng.

Cốc cốc.

“Duy ơi, em ngủ chưa?”

Quang Anh nghe giọng Dương gọi, giờ không thể rời đi vì đang ôm em mất rồi, anh đành dùng thần giao cách cảm nói với Đăng Dương một tiếng là em đã ngủ để cho Dương còn rời đi.

Có một chuyện đến bây giờ Đăng Dương chưa nói với Đức Duy, dây tơ hồng của em thật ra không chỉ nối với mỗi mình Quang Anh. Thật ra còn nối thêm với một người sống nữa, chỉ là do sợ em hoảng nên Dương mới không nói.

Nhưng nếu Duy thật sự yêu Quang Anh, Dương không biết liệu em sẽ đối mặt với cảnh chia xa như thế nào. Có thể em sẽ tổn thương rất nhiều, có thể sẽ khóc vì không nỡ. Nhưng Dương hiểu Quang Anh cũng cần cuộc đời mới, nếu chết quá lâu, dù không thành lệ quỷ thì bản thân anh cũng sẽ không thể siêu thoát.

Và Đăng Dương nhìn thấy, Đức Duy đang dần rung động rồi, em dường như đã đặt sự quan tâm của bản thân mình lên Quang Anh nhiều hơn. Có thể do ảnh hưởng của duyên âm, và cũng có thể là vì cơ thể và linh hồn của em ghi nhớ cảm giác yêu một người, mà người đó chính là anh.

Dương không biết xem duyên tiền kiếp, đó không phải sở trường của Dương. Và rõ ràng thì nó không có quá nhiều tính ứng dụng, nên chả có thầy pháp, đạo sĩ nào học cái đấy cả. Nhưng Dương có linh cảm, duyên âm của Đức Duy là mang theo từ kiếp trước.

Đức Duy gặp sang chấn trong một khoảng thời gian, chỉ cần đi ngang qua công viên là em sẽ run rẫy, vì oán linh kia vẫn ở đó, anh ta kêu gào cho cái chết của chính mình. Nhưng mà dần đà khi Quang Anh bên cạnh, an ủi tâm trạng rối bời của em thì Đức Duy cũng thông thả hơn phần nào.

Đức Duy thích Quang Anh điên ra ấy chứ, em nhỏ thích nắm tay, thích ôm, thích gần gũi với anh lắm. Thi thoảng Quang Anh thả thính trêu em, em còn hùa theo trêu lại làm anh ngại mà quay đi mất tiêu. Anh rất giỏi, rất tài năng nhưng lại ra đi khi đang thực hiện ước mơ của mình, nên những gì anh biết, anh đều dạy cho Đức Duy và thằng bé này tiếp thu rất nhanh.

Thi thoảng khi em ngủ Quang Anh sẽ hôn trộm em, vì anh yêu em, ngay từ đầu trái tim dù đã ngừng đập vẫn đang yêu em. Nhưng chính anh cũng biết làm gì có thứ gọi là tương lai cho cả hai, nhưng rồi lại nghĩ đến đâu hay đến đó.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Quang Anh lại cảm nhận được cái cảm giác rùng mình quen thuộc. Gã đang ở gần đây, hôm nay nhà không có ai, Đức Duy thì đang ngủ trưa mất tiêu rồi.

Anh vội vàng kéo Đức Duy dậy.

“Bé con ơi, dậy mau! Không ổn không ổn!”

Đức Duy bị lay dậy, vừa dậy chưa kịp ú ớ đã thấy Quang Anh mở cửa sổ rồi kéo em ra đó.

“Cái gì vậy anh? Em đang ngủ...”

“Không kịp đâu!”

Sau đó Đức Duy nghe tiếng lạch cạch ở dưới nhà, nhưng nhìn vẻ hoảng loạn của Quang Anh thì Duy chắc chắn đó không phải Kim Long. Em vơ lấy cái điện thoại, sau đó trèo ra ngoài nhà, khẽ đóng cửa sổ rồi nhảy xuống.

Kiểu gì Quang Anh chả đỡ em.

Đức Duy trông thấy căn nhà âm khí dày đặc đến phát sợ, chân mang dép trong nhà hoảng loạn chạy đến đồn cảnh sát gần đó.

Điện thoại gọi cho Kim Long, giọng gấp gáp.

“Anh hai, đừng về nhà! Nhà mình đang có ai khả nghi lắm!”

“Em có làm sao không?!”

“Em không sao, em đang ở gần đồn cảnh sát rồi. Cũng gọi cảnh sát luôn rồi, lát anh hai qua với em nha!”

“Em cứ ở đó cho an toàn, anh qua với em ngay đây!”

Thì nói chung tui viết cả cái fic này tầm 20k chữ gì đấy, không biết chia được nhiêu chương ha, mà lúc đăng lên tui còn thêm thắt tí nội dung cho nó dài nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com