4. Quỷ vực
Sau khi trình báo thì cảnh sát cũng đến nhà em, chỉ có điều là gã đó chạy mất rồi. Cảnh sát hỏi làm sao em chạy thoát được, thì em nói may sao lúc đó đu từ cửa sổ phòng ngủ xuống.
“Nguy hiểm thật, may mà em nhanh trí, nhưng làm như vậy cũng rất nguy hiểm.”
Nhà của hai anh em có dấu hiệu cậy khóa, và bị lục tung cả lên nhưng chung quy không mất thứ gì. Chỉ là Duy cảm giác, gã này muốn cái mạng nhỏ của em.
Làm sao gã biết chứ? Rõ ràng gã chưa từng chạm mặt em.
Duy về với Kim Long, âm khí vẫn chưa giảm bớt khiến các giác quan cùa em căng cứng. Quang Anh cũng chẳng khá hơn, hai đứa siết chặc tay nhau.
Con mẹ nó, gã đó chưa đi.
“Sao vậy?”
Kim Long quay qua nhìn em trai đang đứng đờ người ở đó không dám vào nhà.
“Anh à, cảnh sát lục lại nhà mình rồi đúng không?”
“Ừ, sân sau còn có dấu vết có người trốn đi.”
Giọng Đức Duy run rẩy, nghẹn ngào thốt ra một câu khiến Kim Long sững sờ.
“Gã đó chưa đi khỏi đây.”
“Em...chắc chứ?”
“Chắc chắn, không lẫn đi đâu được!”
Nhưng chìa khóa đã vặn, cứ ở bên ngoài thế này thì gã sẽ phát giác, nên Đức Duy bèn đẩy cửa đi vào. Oán linh cứ đi xung quanh nhà em, chả biết gã đó trốn ở đâu, em nuốt nước bọt, cầm điện thoại nhắn tin cầu cứu Đăng Dương.
Bây giờ cả Kim Long lẫn Đức Duy đều không dám đóng cửa chính, nếu đóng lại, chính là đóng cả mạng sống của họ.
Đức Duy tậm trung, nhìn dấu vết của gã đàn ông trong nhà, những dấu chân chỉ có mình em nhìn thấy, vì oán khí quá nặng mà để lại, gã đi khắp nhà nhưng dấu vết mới đây nhất lại hướng lên phía trên.
Quang Anh đi lên trước kiểm tra, rồi đi xuống.
“Dấu vết đó hướng vào phòng em, anh không biết bây giờ bên trong như nào, nhưng mà anh cứ có cảm giác, nếu bây giờ em đẩy cửa đi vào thì chắc chắn em sẽ chết.”
“Cậu có muốn làm bạn với tụi tôi không?”
Những oán linh thay nhau hỏi Đức Duy.
“Chúng mày cút xa khỏi em ấy!”
Rồi tụi nó cũng tản ra bớt, Đăng Dương vừa đến nhà, trên phòng Đức Duy bỗng có tiếng động nho nhỏ.
“Đệt, gã mất kiên nhẫn rồi!”
Kim Long đã gọi cảnh sát từ lâu, nhưng đến giờ họ vẫn chưa đến. Trời đã tối, đã gần chín giờ rồi.
“Hai người có sao không?”
“Tạm thời vẫn ổn.”
“Mẹ nó, sao trong này toàn...!”
Lộp bộp...
Cả ba người một ma trong nhà rợn tóc gáy, nhanh chân chạy khỏi nhà. Khu dân cư vắng vẻ, tiếng lộp bộp của giày da đập vào sàn gỗ, Kim Long lại gọi cho cảnh sát, nhưng họ nói đang có tai nạn giao thông nghiêm trọng, không thế có mặt ngay.
“Con mẹ nó chạy chạy chạy!”
Ma quỷ thì còn được, chứ con người còn sống sờ sờ thì sao mà xử lí.
Quang Anh nhìn ra đằng sau thấy đám oán linh đang bò tới muốn nắm chân ba người thì vội vàng nhấc bỗng Đức Duy phóng lên đằng trước.
“Vãi Quang Anh ơi, mày quên là còn người thường ở đây hả!”
Đăng Dương cũng lôi xộc xệch Kim Long chạy về phía trước. Chạy một hồi vẫn quay lại chỗ cũ, điều này có nghĩa là gã sát nhân kia không phải chỉ là một con người bình thường.
“Quỷ vực...!”
Đăng Dương tìm trong túi một cặp kính, sau đó đưa cho Kim Long.
Cặp kính đó có thể giúp người thường nhìn được ma quỷ, Dương thường dùng nó để cho linh hồn gặp lại được người thân lần cuối. Lần này là để cho Kim Long nhìn xung quanh.
Lần đầu tiên Kim Long nhìn thấy Quang Anh đang ôm cả người Đức Duy co giò bỏ chạy.
Cái thằng đẹp trai đang ôm em trai mình là thằng nào đây?
Nhưng mà cái đó bây giờ không quan trọng lắm, cả đám sắp chầu ông bà đến nơi rồi.
“Thằng đó là Quang Anh, ờm...à cộng sự của Duy!”
“Dừng lại coi, vào quỷ vực rồi!”
Quang Anh đứng lại, đặt Duy xuống.
“Chả ổn tí nào, gã đó điều khiển oán linh.”
“Cũng có chút tài nghệ đấy, xem ra tôi gặp được một đối thủ xứng tầm rồi.”
Đăng Dương lôi từ trong ba lô, một lọ nước tro, quệt xung quanh người Kim Long. Định quệt cho cả Đức Duy thì vừa chạm vào da đã khô mất.
“Không được rồi, do em với Quang Anh liên kết với nhau, nên không thể dùng cách bảo vệ nhưng bình thường được.”
“Vậy em đi chung với anh?”
“Phải thế thôi, tạm thời anh Long an toàn, còn mày thì phải nhờ Quang Anh rồi.”
Quang Anh lúc nào cũng kè kè Đức Duy, Kim Long cũng có nhiều cái muốn hỏi nhưng đành thôi. Cả hai nép sau lưng Đăng Dương, trở về căn nhà cùa hai anh em.
Về đến nhà, cả bọn trông thấy gã đàn ông đang ngồi gác chân lên sô pha, nhàn nhã quay đầu nhìn họ.
"Phát giác ra nhanh đó, không hổ là đạo sĩ Trần Đăng Dương.”
Xung quanh có vô số oán linh kêu gào thảm thiết. Dù cho là vậy chúng vẫn đang cố đến gần cả bọn. Đăng Dương dùng bùa trừ ma đẩy chúng ra xa.
“Mày muốn cái gì?!”
“Tao nghe được rằng linh hồn của thằng nhãi đó rất ngon, tao cũng muốn trong bộ sưu tập của tao có thêm nó, thật sự sẽ rất hoàn hảo!”
“Nhưng mà có vẻ nó rất nhạy bén, tao vừa đến đã chạy, xem ra là do có người giúp.”
Gã điên cuồng giới thiệu về bộ sưu tầm linh hồn của mình, gã chơi thứ tà thuật này gần đây thôi nhưng nó lại đem đến cho gã quá nhiều khoái cảm. Nó khiến gã cảm nhận được sự no nê.
“Bệnh hoạn!”
“Chặc chặc, người chết thì nên ít nói lại.”
“Mà sao mày chưa biến thành lệ quỷ nhỉ? Lẽ ra mày phải thành quỷ từ lâu rồi!”
“À, là do liên quan đến thằng nhãi con kia à? Vậy nếu tao giết nó, liệu mày có trở thành quỷ hay không?”
“Con mẹ mày, đừng hòng đụng vào em ấy!”
Quang Anh nổi điên lên, anh như đang muốn xé xác kẻ trước mặt.
"Đúng là rất khó để chạm vào nó, nhưng mà đâu phải là không thể? Mày có thể trừ ma diệt quỷ nhưng với số lượng như thế này, liệu mày sẽ trụ được đến bao giờ?”
Gã cười như điên như dại, mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều có một oán linh đang gào thét. Và rồi gã vỗ tay, tất cả bọn họ đều bị tách ra, vì có liên kết Quang Anh và Đức Duy vẫn ở cùng với nhau. Anh nắm chặc tay em, cùng em đi tìm mọi người.
“Sẽ không sao đâu, đi theo anh, anh sẽ không để em gặp chuyện.”
Bây giờ cả hai đang lạc trong khu dân cư, nhưng đây không phải khu dân cư duy nhất. Quang Anh có thể cảm nhận được Đăng Dương và Kim Long nhưng họ còn cách hai đứa rất xa. Chưa kể gã bệnh hoạn kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, anh luôn phải để ý đến em, chỉ cần sơ sẩy, anh sợ mình sẽ lại mất em lần nữa.
Lại? Tại sao là “lại”?
Quang Anh không biết, chỉ là anh quá sợ cái cảm giác mất đi Đức Duy.
Trông anh rã rời đến đáng thương, bước đi mỗi ngày một chậm nhưng vẫn cố nắm chặc tay em đi tiếp. Anh đói lắm rồi, nhưng vẫn cố chịu đựng vì Đức Duy.
“Quang Anh, anh đói rồi, dừng lại đi.”
Ngay khi thấy Đức Duy có ý định rạch tay, anh liền cản lại.
"Không được, trong quỷ vực mà rạch tay thì gã sẽ tìm thấy em ngay lập tức!”
Nhưng nhìn Quang Anh sắp ngã quỵ,Đức Duy chịu không nỗi.
Em cắn mạnh vào lưỡi, sau đó kéo Quang Anh lại hôn sâu, bắt ăn uống máu của mình.
Như những gì Đức Duy được dạy từ bé, máu đến từ lưỡi và nước tiểu đồng tử có thể xua đuổi tà ma. Nhưng Quang Anh có liên kết với Đức Duy nên dĩ nhiên miễn là máu của em thì anh vẫn dùng được. Chỉ có điều cắn như vậy thật sự rất đau, còn để uống được thì anh luôn nghĩ em chưa sẵn sàng.
“Ư...!”
Quang Anh sững sốt trước hành động dứt khoát của em, mặt đỏ bừng nhưng vẫn dùng tay đỡ lấy eo nhỏ của người thương. Được ăn no, Quang Anh mới xoa cái má bánh bao của em dò hỏi.
"Có đau không?”
“Đau ạ...”
“Lần sau không làm kiểu đó nữa, em làm thế là anh dỗi đấy!”
“Nhưng anh đói, thì ai bảo vệ em?”
“Anh sẽ dỗi thật đó nhá!”
“Em biết rồi...”
Anh nhéo nhẹ má sữa rồi dắt tay em đi tiếp.
Thế là giải quyết xong được vấn đề kiệt sức của anh mà không bị lộ vị trí.
Gã đó đưa bọn họ đến chỗ bất kỳ, tách nhau ra, đó là ưu điểm nhưng để tìm được Đức Duy trước khi em và Quang Anh gặp được Đăng Dương thì là vấn đề khác.
Trên đường gặp vô số oán linh, nhưng bằng bùa trừ ma, Đức Duy đuổi cổ tụi nó đi cả.
Máu của Đức Duy rất đặc biệt, dùng để vẽ bùa công hiệu rất cao, nhưng em chỉ có thể dùng đồ có sẵn để đuổi bọn chúng, nếu không sẽ bị phát hiện.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng em cũng gặp được Kim Long.
"Anh hai!”
“Duy! Cuối cùng cũng thấy em rồi!”
“Đi thôi anh, đi tìm anh Dương.”
“Được, mình mau đi thôi!”
Cả ba đi theo Quang Anh, cứ đi mãi đi mãi, khung cảnh khu phố cứ lặp đi lặp lại. Quang Anh cau mày, anh phát giác ra sự bất thường rồi, bởi vì vị trí của họ cách Đăng Dương ngày một xa. Anh siết tay Đức Duy ra hiệu cho em.
Rồi đột nhiên Đức Duy đứng lại.
"Sao vậy Duy? Không đi nữa sao em?”
Kim Long ôn tồn hỏi han.
"Anh hai, dạo này anh Quân với anh sao rồi?"
"Anh Quân gì? nó thì liên quan gì đến anh em mình?"
Đức Duy siết trong tay lá bùa lửa, khó chịu quay đầu nhìn vào người đằng sau.
“Anh hai tao đâu!?”
"Em hỏi gì vậy Duy? Là anh đây mà? Anh trai em đây?"
"Kim Long" giơ hai tay lụi lại vài bước, gương mặt bối rối trước sự nghi ngờ của đứa nhỏ trước mặt.
"Anh trai của tao á?"
"Bình tĩnh một chút, đừng để lộ ra vẻ hoảng loạn của em."
Quang Anh khẽ nói vào tai em, nếu lúc này lộ ra sơ hở, thật sự quá nguy hiểm.
"Duy à, em làm sao đấy?"
"Kim Long" đang dần tiến gần đến hai đứa, dáng vẻ hiền lành vô hại kia khiến Đức Duy cảm thấy vô cùng kinh tởm.
Em đã nghi ngờ từ đầu rồi, không đời nào Kim Long lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy trước sự xuất hiện bất ngờ của Quang Anh. Không đời nào tỏ ra yếu đuối cần được bảo vệ đến thế trước mặt em, dù cho có là người bình thường, anh trai Kim Long của em sẽ không bao giờ để em gặp chuyện, càng sẽ không có chuyện núp sau lưng Đăng Dương và Đức Duy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com