Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh trai

Đức Duy ném một lá bùa màu đen về phía “Kim Long”. Nó bật người về phía sau, lớp mặt nạ “Kim Long” liền bốc cháy, nó kêu gào thảm thiết nhưng sau đó lại cười như điên như dại.

“Cứ tưởng lừa được nó, là lừa được mi rồi, xem ra mi cũng nhạy cảm phết đó!”

“Anh hai tao đâu?!”

Nó ném cái kính được Đăng Dương đưa cho về phía cả hai.

“À, anh hai nào?”

"Lớp nước tro này tởm chết đi được, nhưng bốc hơi cả rồi.”

Ngay từ đầu chẳng có Kim Long nào theo vào đây.

Phía sau lớp da “Kim Long” gương mặt nó đen xì lổm chổm máu me đầy kinh tởm.

Quang Anh cảm nhận chuyện chẳng lành, ôm cả người Đức Duy lao về phía trước, mắt anh đỏ ngầu, móng tay cắt ngang lớp tường được con quỷ kia dựng lên, lao nhanh về chỗ Đăng Dương.

“Chặc, thằng ranh đó phản xạ quá nhanh.”

Nhưng nhanh thôi, nó sẽ đuổi kịp bọn họ.

“Duy, tin vào anh, ném bùa nổ về phía nó đi! Anh sẽ đến chỗ Dương kịp lúc!”

“Em lúc nào cũng tin anh mà.”

Quang Anh bị thương không ít nhưng vẫn giữ cho Đức Duy an toàn. Tuy hồn phách có tổn hại, nhưng chỉ cần uống máu của Đức Duy, anh sẽ hồi phục một phần.

Đến cuối cùng cả hai vao quá nhanh đã đâm sầm vào lưng Đăng Dương.

"Mẹ nó, hai cái đứa này!”

“Anh Dương, đằng sau có quỷ!”

Quỷ ta dừng lại trước mặt cả ba, nó nghiến răng ken két đầy khó chịu.

"Thằng nhãi, mày chạy nhanh đấy!”

Đăng Dương bình tĩnh, đối mặt với quỷ.

“Bảo sao nãy giờ không gặp ma nào, hóa ra là bọn mày nhắm vào hai đứa nó! Ra đây đi thằng bệnh!”

Tiếng vỗ tay phát ra từ hướng trước mặt, gã sát nhân từ từ chậm ra bước ra.

"Đúng là đạo sĩ, nhận ra kế hoạch của tao, nhưng bọn mày sẽ làm gì chứ?”

Con quỷ thấy gã liền vui vẻ, đứng bên cạnh cười cười làm Đức Duy Quang Anh lạnh hết cả lưng.

"Khoa, đó là con mồi anh muốn sao?”

“Đúng vậy, em có cảm nhận được không, linh hồn của nó rất ngon!”

Gã bệnh hoạn là Khoa, còn con quỷ kia là Kiên, em trai ruột của gã. Dù là anh em nhưng Kiên lại yêu chính anh trai của mình, còn Khoa thì lợi dụng điều sai trái đó, thao túng khiến Kiên chết oan, rồi dùng linh hồn của Kiên để rèn thành quỷ vực. Một quỷ vực để gã tự do thao túng tùy ý.

“Mùi của nó rất thơm, nhưng thằng nhãi đi theo nó chẳng thơm tí nào, cũng cần phải giết sao?”

“Chỉ cần tập trung vào con mồi của chúng ta thôi.”

“Anh à, em biết rồi!”

Con quỷ lao về phía Đức Duy, nhưng bị Đăng Dương chặn lại.

“Mùi của mày kinh quá thằng đạo sĩ!”

“Mày mới tởm đấy!”

Đức Duy chỉ sợ người thôi, chứ quỷ thì còn lâu nhé! Em hoàn toàn có thể tự vệ trước ma quỷ, đặc biệt là khi bên cạnh còn có anh Dương thì em càng không sợ xông pha.

Kiên cứ lao đến, không phải Đăng Dương đẩy nó ra thì Đức Duy cũng vận công lực đạp nó ra xa. Quang Anh đang bị thương, thở hồng hộc nhưng vẫn kéo em né đòn.

Một người một quỷ cứ tấn công ba người bọn họ.

Quang Anh càng ngày càng kiệt sức, hành động cũng chậm dần, số vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng khi Đức Duy sắp bị thương thì anh luôn có mặt để kéo em ra.

Đến khi Đức Duy, Quang Anh và Đăng Dương đều thở dốc, Khoa mới cười nhạo họ.

"Rồi bọn mày sẽ trụ được đến bao giờ chứ?”

Rồi đột nhiên, Kiên ôm tim ngac quỵ xuống.

"Kiên!”

“Anh, có cái gì đó, nó đang xé nhà của chúng ta...!”

“Cái gì?!”

Đăng Dương cười khẩy.

"Mày nghĩ tao đến đây một mình à? Nghe đến ‘hiệp hội S’ chưa?”

"MÀY!?”

“Anh Khoa ơi, em...em đau quá!”

Quang Anh dần thả lỏng, ngã lên vai Đức Duy.

"Quang Anh?”

“Cho anh dựa một tí, anh mệt quá...”

Rồi một vài giọng nói gọi tên Đăng Dương.

"Đăng Dương, mày đâu rồi!?”

“Tao bên này!”

Người đến là Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang, hai người trong hiệp hội.

“Anh Khoa, chạy đi, kệ em, nơi này sắp nổ rồi!”

Gã cắn môi, cuối cùng quay đi nơi khác để chạy.

“Đi thôi, chỗ này nổ là tiêu cả đám đấy, hiệp hội mở đường cho chúng ta rồi.”

Thành An kéo hết cả đám ra ngoài, sau đó đóng quỷ vực lại.

"Gã đó có thoát không?”

“Hiệp hội tìm thấy chỗ gã nằm rồi, chắc chuẩn bị xử lí, phế đi mắt âm dương của gã thì gã chẳng làm được gì nữa đâu, xong rồi tụi tao sẽ gửi gã đến chỗ cảnh sát.”

Thành An, nhìn Đức Duy ôm Quang Anh, rồi nhìn Đăng Dương thở dài.

“Mày không định cản tụi nó à?”

“Làm sao tao cản được, hình như tụi nó là duyên tiền kiếp.”

“Vậy hả, thú vị vậy? Để tao đi xem thử.”

Thành An là dạng thích tò mò ham chơi nên cũng học mấy cái tào lao lắm, ví dụ như xem duyên tiền kiếp.

"Đức Duy phải không?”

“Vâng...?”

“Anh là Thành An, đưa tay trái của em cho anh xem thử nha?”

Đức Duy đưa tay ra Thành An xem.

Thành An xem thử Duyên tiền kiếp cho Đức Duy, há hốc mồm vì sốc.

“Sao vậy anh An?”

“Em cứ từ từ, anh đi kể cho thằng Dương.”

Thành An liền dọt lẹ sang chỗ Đăng Dương.

“Vãi Dương ơi, tao xem xong tao muốn khóc luôn rồi, thằng kia với em Duy kiếp trước là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, thằng kia ngỏ lời với Duy, nói là khi nào nổi tiếng thì yêu nhau. Nhưng trước khi nổi tiếng thì thằng đó bị tai nạn nên qua đời trên sân khấu, Duy nghe tin vì buồn quá mà tự vẫn theo.”

“Nghe sốc vãi, vậy khả năng cao nguyện vọng cuối cùng của Quang Anh là nổi tiếng rồi ngỏ lời yêu Duy.”

Đăng Dương đưa ra một suy đoán táo bạo và khả năng cao là nó đúng.

Thành An mới chạy về chỗ Đức Duy, kể sơ sơ tình hình của Quang Anh.

“Cậu bạn này thì chắc vẫn ổn, hồn phách tổn hại hơi nhiều nhưng chỉ cần được cho ăn là khỏe. Còn chuyện ban nãy anh xem cho em là duyên tiền kiếp, không phải duyên âm nào bám theo cũng là do hợp mệnh đâu, anh xem thử rồi, cậu bạn này thương em từ trước, nhưng mà thời gian trôi đi lâu quá, với do ảnh hưởng một số thứ mà anh không chắc nữa, nên mới quên đi nhiều thứ.”

Đức Duy gật đầu, sau đó mới rạc ngón tay đút cho Quang Anh máu.

Quang Anh khỏe hơn một tí liền chủ động dán chặc vào em.

“Lưỡi còn đau không?”

“Đỡ đỡ rồi.”

“Lần sau có chuyện gì xảy ra cũng không được như thế nữa, anh xót em là anh dỗi đấy!”

Cắn mạnh vào lưỡi để chảy cả máu, nghe thôi đã thốn rồi, đằng này Đức Duy còn làm không chút do dự nữa chứ!

Lúc này Kim Long mới vội về nhà.

Đức Duy ôm lấy anh trai, thở phào vì anh còn ổn.

Nhà Đức Duy bị nhiễm âm khí rất nặng, hiệp hội sẽ xử lí, còn anh em Kim Long Đức Duy sẽ ở nhờ nhà Đăng Dương.

Vào nhà Đăng Dương, Kim Long liền trông thấy Quang Anh.

“Ai đây?! Ban nãy cậu này đi theo mình à?”

Phản ứng sốc, bất ngờ, ngỡ ngàng của Kim Long làm Đức Duy an tâm nhiều chút. Anh Long chấp nhận nhanh quá em lại sợ.

“Duyên âm của thằng Duy đó, anh cứ kệ nó đi.”

“Hả? Em không cắt cho nó à?”

“Hình như anh Long chưa nghe bác gái kể vụ Duy phải tìm linh hồn hợp mệnh để bù vô phần bị khuyết của Duy đúng không?”

“À, ra là vậy!”

“Em rể tên gì nhỉ?”

Đức Duy muốn ngã quỵ tại chỗ vì trò đùa của anh trai rồi.

“Quang Anh, anh ấy là hồn ma trong truyền thuyết trường mình đó!”

Làm quen thế thôi chứ Kim Long không nghe được giọng Quang Anh. Thấy thì được, còn nghe thì thua rồi.

“Tối anh ngủ với em hả Duy?”

“Không được đâu anh, ba người chen chút với nhau ngộp lắm!”

“Nói vậy là, tối nào em cũng ngủ với cậu ma kia?”

“Em với Quang Anh không tách nhau quá năm mét được!”

Kim Long nghe vậy thì gật đầu, dù cũng chả an tâm lắm.

Nhưng mà anh trai nào biết Quang Anh đâu có cần nằm, chỉ là Đức Duy của Kim Long bị hồn ma đẹp trai dụ mất tiêu rồi.

Đức Duy thích ôm Quang Anh, hoặc được ôm lại, vì thân nhiệt của anh rất mát và là vì thích anh. Thằng bé này chả thèm giấu tí nào luôn ấy. Quen nhau đến giờ là sắp được một học kỳ, chỉ thấy Đức Duy không làm nhạc với câu lạc bộ, không chơi bóng rổ thì sẽ ngồi một góc dựa vào Quang Anh. Lúc nào miệng cũng “anh ơi” “anh à” “Quang Anh ơi” “Quang Anh nè”, thật sự cứ để thế này Đăng Dương hơi khó xử, vì sau này chắc chắn Đức Duy không chịu nỗi cảnh Quang Anh siêu thoát.

Nhưng Đăng Dương thì có thể làm được gì đây, tạm thời cũng mừng vì Quang Anh còn biết ý không nói toẹt ra tâm ý của hai đứa.

Chuyện tên sát nhân tên Khoa cũng được giải quyết bởi cả hiệp hội và cơ quan chức năng. Cuối cùng án tử cũng rơi vào đầu hắn để an ủi cho tất cả các nạn nhân. Đức Duy thì phải học ngày học đêm cho kỳ thi đại học, em dĩ nhiên có dự định của mình và kiên định với điều đó đến cùng. Quang Anh không can thiệp nhiều, nhưng khi Đức Duy suy sụp hay mệt mỏi, anh sẽ ở đó hát cho em nghe để xoa dịu em yêu của anh.

Quang Anh biết thừa em rất giỏi, rất tài năng và tương lai tươi sáng phía trước đang chờ em.

Mà nhóc liều Đức Duy thật sự chỉ đặt duy nhất một nguyện vọng làm cả nhà rất hoảng, tuy nhiên Quang Anh tin em sẽ làm được thôi vì em đã cố gắng rất nhiều và phấn đấu rất tốt. Mối quan hệ không rõ ràng giữa người và ma thì cứ để nó như vậy, vì cả hai biết chỉ cần đâm thủng tấm màng mỏng này thì Quang Anh sẽ biến mất mãi mãi.

Mình có 8c chính truyện còn ngoại truyện thì khôm có biếttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com