6. Khách hàng ở Sài Gòn
Hôm nay Đăng Dương, Thành An, Bảo Khang có một khách hàng đặc biệt ở Sài Gòn. Vì quá rảnh nên ông ngoại Đức Duy nhờ Dương dẫn em theo học hỏi, dù sau này Duy có định hướng khác nhưng em vẫn cần học cách tự vệ bản thân.
“Lần này có cả anh họ mày đấy Duy.”
“Ai cơ? Nhà ngoại em nhiều cháu trai lắm?”
“Ông Hiếu đó.”
Trần Minh Hiếu được định sẵn trở thành người thừa kế của nhà ngoại Đức Duy. Một trong những đạo sĩ có pháp lực đứng đầu hiệp hội.
Đức Duy cũng coi như thân thiết một tẹo với Minh Hiếu, vì lần về nhà ngoại do mở mắt âm dương, anh Hiếu đã trông Đức Duy và hướng dẫn cho Đức Duy vì công việc đặc thù của nhà ngoại.
“Lần này nghiêm trọng đến độ mời cả anh lẫn anh Hiếu à?”
“Anh mày chịu, yêu cầu của khách hàng, mà tầm này mày với Quang Anh tự xử lí quỷ vực được rồi còn đâu.”
“Anh đừng nhắc nữa, lần trước em buồn nôn cả tuần, em thề em không muốn gặp trẻ em nữa đâu.”
“Con quỷ lần trước mày với Quang Anh xử lí bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Anh nhớ cũng lớn mà?”
“Mười ba tuổi, mà cái thằng đấy nó vùi đầu em xuống nước mấy lần, đến Quang Anh còn bị nó xích lại, suýt thì lố khoảng cách năm mét.”
Cứ cách xa Quang Anh năm mét, Đức Duy sẽ bắt đầu khó thở và ngất xỉu. Lần trước thằng quỷ nhỏ xích Quang Anh một bên, một bên kéo chân Đức Duy xuống nước, nếu không nhờ Quang Anh đột nhiên bộc phá sức mạnh phá xích để lôi đầu cả con quỷ lẫn Đức Duy lên thì chắc em đã lành ít dữ nhiều rồi.
Bây giờ Quang Anh đánh nhau được rồi nhé, túm đầu thằng quỷ nhỏ đánh túi bụi, làm Đức Duy hả hê vô cùng.
Quỷ trẻ con khó đối phó hơn mấy con quỷ lớn gấp mấy lần, có mấy đứa còn không nhận ra mình đã chết, quậy phá lung tung, mà quỷ vực của tụi nó đặc biệt khó chịu. Quỷ vực hình thành từ trí tưởng tượng của quỷ, quỷ càng nhỏ tuổi, trí tưởng tượng lại càng phong phú, càng khó phá quỷ vực theo cách thông thường.
Theo lẽ thường nhanh nhất là cho nổ cả cái quỷ vực, chỉ cần chạy đủ nhanh thì mọi chuyện đều ổn, nhưng tụi trẻ con sẽ chẳng cho người lớn đụng vào thế giới của chúng. Còn đối với những con quỷ không nhận ra mình đã chết, cứ đi từ từ phá giải từng khuất mắt của nó, thuyết phục nó rằng nó đã chết thì nó sẽ biến mất.
Và lần trước, sau khi con quỷ nhỏ nhận ra bản thân đã chết từ đời nào, nó lại muốn lôi Đức Duy đi cùng với nó, nên Quang Anh mới trở lại với cách đầu tiên, cho nổ quỷ vực.
Đức Duy uể oải kéo hành lí ra sân bay với Đăng Dương lúc năm giờ sáng. Họ có cuộc hẹn với khách hàng lúc chín giờ, Minh Hiếu lát nữa sẽ ở sân bay đón cả bọn.
“Thủ khoa đây rồi!”
“Anh An lại trêu em!”
“Anh làm gì trêu, thủ khoa thì anh nói thế thôi.”
Ở sân bay còn có Thành An với Bảo Khang cũng đi với cả đám.
“Nghe nói lần trước em xử lí cả một con quỷ nhỏ tuổi à?”
“Vâng, chủ yếu là Quang Anh làm thôi.”
“Bé cũng giỏi mà!”
“Ông bớt nịnh tôi đi nhé, còn dỗi đấy!”
Chả là trước khi đi ra sân bay, Đức Duy vừa bị ma đè ra đòi ăn, bây giờ Quang Anh không dùng máu để gia tăng sức khỏe nữa đâu, da tay của Đức Duy cũng hết sẹo rồi. Khẩn cấp thì vẫn dùng máu, nhưng chỉ là do khẩn cấp mới thế. Chứ Quang Anh rất hưởng thụ cảm giác thu nạp thứ khác nha!
"Quang Anh rủ mày chơi trò gia đình hay gì mà mày dỗi nó?”
Trần Đăng – nói phong long mà dính – Dương vừa có một phát ngôn khiến Quang Anh giật mình còn Đức Duy thì bị cấm chat.
"Sao hai đứa bây nhìn anh? Anh nói giỡn thôi mà, không lẽ hai đứa chơi trò đó thiệt hả?”
“Không có nha! Em mới đủ tuổi có mấy tháng à, không dám làm mấy cái trò đó đâu!”
“À à hiểu rồi, hiểu rồi.”
“Anh An à...”
Đăng Dương bị khờ thì không nghi ngờ đâu, nhưng mà Thành An lại quá rành mấy cái chuyện này rồi.
Ngồi ghế hạng thương gia thì rộng rãi thật, nhưng mà Đức Duy còn phải nhường chỗ cho con ma thấy ghét kia! Hồi trước dính nhau thấy cũng bình thường, bây giờ Đức Duy lớn rồi, Quang Anh cũng hư theo, nhìn thôi cũng cảm thấy đáng ghét.
“Duy ghét anh hả...?”
Đúng là thứ ma quỷ, đừng tưởng làm nũng bằng cái giọng tủi thân đó là Đức Duy mềm lòng nhá!
"Bé không quan tâm anh luôn ạ...?”
Thôi được rồi, kỉ lục giận dỗi được năm giây.
Chứ cái nhan sắc kia, cái giọng mềm xèo thế kia, thề luôn là không phải do Đức Duy thiếu nghị lực đâu, tại Quang Anh của em trông yêu quá chừng ấy!
"Qua đây em ôm cái nào!”
Hai đứa không dám nói yêu nhau, nhưng mà mọi thứ cứ ngầm hiểu như vậy thôi.
“Anh mà không đẹp trai là em dỗi anh mười năm!”
“Em mê trai thế!”
“Ơ hay? Muốn bị dỗi nữa à?”
“Anh không dám đâu ạ...Duy yêu đừng giận anh nha!”
Này nhé bạn Quang Anh, không làm nũng em như thế nữa! Đức Duy không có miễm dịch với sự dễ thương của bạn đâu.
Thành An ngồi đằng sau nhìn Đức Duy với Quang Anh với vẻ khinh bỉ, xong lại thở dài.
"Ê Dương, suýt nữa tao tưởng chúng nó là một đôi bình thường rồi đấy.”
“Thằng An này, mày cứ hỗn thế đấy, tao lớn hơn mày đó, chuyện tụi nó tao cũng hết cách, khó tách nhau lắm.”
“Chừng này thì đúng là quá muộn rồi, đến lúc nào đó tự Quang Anh sẽ nói với Đức Duy thôi.”
Quang Anh với Đức Duy thì tò te tú tí với nhau cả chuyến bay, đến lúc đến sân bay Tân Sân Nhất thì mới kéo nhau đi xuống.
“Hiếu!!!”
“Mẹ mày thằng An thôi ngay cái kiểu đó cho tao!”
"Anh Hiếu mới đến à?”
“Ừ, lâu rồi anh mới thấy mày đấy Dương, thằng bé này là...”
“Đức Duy ạ, lâu rồi mới gặp anh!”
“À, anh nhớ ra em rồi, lớn quá chừng, suýt nhận không ra, rồi thằng bên cạnh ai đấy?”
“Quang Anh, duyên âm của thằng Duy.”
“À, tao có ông ngoại kể, sao thằng đấy chưa siêu thoát vậy? Trông thế này cũng lâu rồi...”
Thành An, Bảo Khang đều lắc đầu.
"Vấn đề khó nói...”
“Anh cứ kệ tụi nó đi, một lát là hiểu mà.”
Đức Duy với Quang Anh đi đằng trước, đằng sau thì xì xào.
“Mày không cản nó à Dương?”
“Cản kiểu gì? Tụi nó là duyên tiền kiếp đấy, theo đến tận bây giờ.”
“Khó vậy, rồi Quang Anh có nhận thức được là nó sắp không đầu thai được nữa không?”
“Em nhắc cả hai thằng, thằng Duy thì im luôn, coi như không nghe, còn Quang Anh thì nói để đến lúc nào đó nó sẽ tự giải quyết.”
Bốn đứa đều là người trong hiệp hội, có hợp đồng lao động đàng hoàng, Đức Duy thì thuộc dạng nhân viên ngoài biên chế, ông ngoại đánh tiếng kêu dẫn theo thì Dương mới dẫn theo.
Minh Hiếu gọi xe cho cả đám đến chỗ của khách hàng, là một khách sạn năm sao trông khá cũ kỉ nằm ở ngoài rìa Thủ Đức.
"Chỗ này trông không ổn lắm, âm khí nặng, còn nằm ở ngoại ô.”
Đăng Dương nhìn khách sạn sang trọng trước mặt, đánh giá một câu.
"Chào mọi người.”
Một người phụ nữ bước ra đón tiếp họ, thoạt nhìn trông cô ấy khá trẻ, nhưng đây thật sự là khách hàng của họ.
"Tôi là người đã thuê các bạn, chúng ta vào trong rồi bàn chuyện nhé?”
Mọi người đi vào bên trong, Đức Duy nhìn xung quanh, ở đây có vài hồn ma leo lắc, trông cũng không có gì đáng sợ, dù sao chỗ này trông khá cũ, việc có ma cũng không lạ lắm.
“Tôi là Xuân Nhi, đây là khách sạn của nhà tôi, được truyền lại qua nhiều thế hệ, nhưng từ thời ông bà nội thì đột nhiên đóng cửa vì vô số lý do kỳ lạ, như có người chết, hoặc bị giết.”
“Thật lòng mà nói thì chuyện như này rất kì lạ, phong thủy chỗ này rất tốt nên nhà của quý cô mới làm ăn phát đạt đến vậy.”
“Vậy chuyện khách sạn...”
“Cô đừng lo, nếu có vấn đề thì chúng tôi sẽ giải quyết trong thời gian ở đây.”
“Cảm ơn mọi người, tôi đã sắp xếp phòng cho các bạn rồi, mời đi theo tôi.”
Mọi người đi thang máy lên tầng mười hai của khách sạn, nhưng đến tầng bốn thì đèn lại chớp tắt bất thường.
“Thành thật xin lỗi mọi người, có thể là do chỗ này quá cũ nên hệ thống điện có hơi chập chờn.”
“Không sao.”
Nói là không sao, nhưng trong lòng những đạo sĩ trẻ đều cảm thấy bất thường.
Sau khi nhận phòng, mọi người thống nhất là không nên ở riêng, vì cứ có cảm giác rất bất ổn.
Tầng mười hai không có ma, nhưng âm khí còn dày hơn ở dưới sảnh.
Bảo Khang, Thành An và Minh Hiếu sẽ ở cùng một phòng, còn Đăng Dương, Đức Duy và Quang Anh sẽ ở một phòng. Dù sao thì Dương cũng quen với tương tác bất ổn của hai thằng hơn mọi người.
“Mấy ngày này thì dùng máu nhé.”
“Thật hả bé? Được rồi...anh biết rồi...”
Dương rất hỏi chấm, đó giờ chả phải máu à?
Dọn đồ xong thì Quang Anh nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ.
“Em nghe thấy gì không?”
“Hửm, em không, sao vậy anh?”
“Anh nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ...”
Mặt anh chẳng giống đùa tí nào, thế là Duy mới kể cho anh Dương.
“Anh cũng không nghe, Quang Anh có nghe nhầm không?”
Quang Anh lắc đầu, cực kì chắc chắn với điều mình nghe thấy.
“Để anh treo chuông.”
Đăng Dương treo trước cửa một cái chuông nhỏ, đây là chuông mà cứ khi ma quỷ đi ngang qua sẽ reo lên. Nếu thằng Quang Anh không đùa, thì là do con quỷ đó đang nhắm đến đám đạo sĩ bọn họ, cần phải đề cao cảnh giác.
Theo lý mà nói, họ ở tầng mười hai nhưng cảm giác cứ tựa như tầng bốn.
Đức Duy vu vơ nhìn ra ngoài ban công, chợt thấy một bóng trẻ con lướt ngang.
“Hai anh! Có trẻ con ngoài ban công!”
Đăng Dương lẫn Quang Anh đều giật mình, mở cửa ban công kiểm tra.
“Đúng là có dấu vết của quỷ...”
“Trẻ con sao, nó chừng bao nhiêu tuổi?”
Đức Duy hồi tưởng lại về đứa trẻ đó.
“Chừng hai ba tuổi...”
Nghe vậy cả phòng đều căng thẳng, quỷ nhỏ đến mức này, thật sự rất quái.
“Đi bàn thêm với anh Hiếu đi.”
Vừa mở cửa phòng lại nghe tiếng chuông, ban đầu Dương cứ nghĩ là Quang Anh đi ngang nên mới kêu, nhưng lại có thêm tiếng chuông thứ hai.
“Quang Anh...em đi ra đi vào à...?”
Quang Anh, Đức Duy siết chặc tay nhau, giọng anh đầy căng thẳng đáp lời Đăng Dương.
“Không anh à...”
“Vậy đó là...”
Đăng Dương quay người lại nhìn vào trong phòng, một bé gái mặc váy trắng chừng ba tuổi đang đứng bên trong, quay lưng với cả ba.
Trước cái nhìn kinh ngạc, bé gái quay đầu lại, như một con cú khi quay đầu, nhìn về phía cả ba, đôi mắt đen sâu hoắm và nụ cười dị dạng đang hướng về bọn họ. Cảm giác rùng mình khiến Đức Duy run rẩy, không hẳn là sợ hãi nhưng thật sự rất ớn.
Quỷ trẻ em! Không ngờ đấy!
“Mummi chơi dới chon đượt hong?” (Mommy chơi với con được không?)
Bùa bình an của Duy đang rất nóng, giống như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Đăng Dương ném loại bùa đặc biệt tạo ra âm thanh cực lớn về phía cửa phòng của đám Minh Hiếu.
Đùng!
“Mummi hong mún chơi dới chon sa?” (Mommy không muốn chơi với con sao?)
“Chon bùn, chon nhó mummi...” (Con buồn, con nhớ mommy...)
Khung cảnh xung quanh lại thay đổi, một hành lang với ánh đèn đỏ trông ma mị và đáng sợ đập vào mắt Đức Duy. Quang Anh bên cạnh giật thót ôm lấy em kéo sang một bên, một cây cung tên vọt ngang người bọn họ.
“Dương đâu rồi?”
Quang Anh nhìn rồi cảm nhận xung quanh.
“Không xong rồi, con quỷ nhỏ này nhắm vào em!”
Đăng Dương lại không bị kéo vào.
“Chết tiệt!”
“Anh Hiếu, anh Khang, An!”
Cánh cửa mở ra, người mở là Thành An.
“Mày làm gì bên ngoài có tiếng động lớn vậy?”
“Không ổn rồi, Quang Anh với Duy bị kéo vào quỷ vực rồi!”
“Cái gì?!”
Nãy giờ trong phòng cả ba đạo sĩ đều không cảm nhận được gì cả, nhưng bên ngoài phòng đúng là có âm khí do quỷ để lại.
“Hiếu, có cách nào mở lại quỷ vực không?”
“Không thể, nhưng tao có cách để cưỡng chế kéo hai đứa ra ngoài.”
Chỉ là cách này sẽ khiến tiểu quỷ kia tức giận.
“Tụi nó ra ngoài thì mình mới giải quyết được.”
“Hơi mất thời gian một chút, hi vọng hai đứa trụ được.”
“Anh Hiếu đừng coi thường học trò của em.”
“Phải rồi, chú mày đào tạo ra em nó mà.”
Trong quỷ vực, Đức Duy và Quang Anh đang phải vật lộn với đám trẻ con.
“Mummi oi, pa chủa chon a?” (Mommy ơi, pa của con ạ?)
“Mummi, sa mummi hong chả nhời?” (Mommy ơi, sao mommy không trả lời?)
Quang Anh đang ôm Đức Duy chạy thục mạng trước sự tấn công của đám trẻ em. May mà đã được cho ăn no ở nhà rồi đấy, chạy mãi đến khi cả hai phát hiện hành lang quen thuộc lại mọc ra cánh cửa với bảng phòng số “404”.
Quang Anh hạ Đức Duy xuống, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một cái nôi be bé với đồ chơi trẻ em.
“Mummi oi, du chon nhủ nha..?” (Mommy ơi, ru con ngủ nha?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com