7. Khách sạn
Đức Duy vô thức đặt tay lên cái nôi, lắc lư theo nhịp rồi hát vu vơ vài câu ru ngủ mà ngày nhỏ vẫn hay nghe mẹ hát.
“Ầu ơ...dí dầu cầu dán đóng đanh...”
Quang Anh đứng bên cạnh giúp Duy lắc nhẹ chiếc nôi, đồng thời quan sát xung quanh.
Anh nghe thấy tiếng cưa máy ở ngoài phòng, rất nhỏ, và thoáng qua có tiếng hét.
Bất chợt, cả người Quang Anh và Đức Duy không có cảm giác. Sau đó bịch một tiếng, rất xuống sàn gỗ trong phòng Minh Hiếu.
“Còn lành lặn ra phết.”
“Kể tụi anh nghe tí đi bé Duy.”
Đức Duy thuật nhanh về khung cảnh trong quỷ vực, sau đó Minh Hiếu mới lôi trong vali ra mấy cái vòng tay, phát mỗi người một cái. Cái vòng này giúp cho mỗi khi Duy bị kéo vào quỷ vực thì người đeo vòng sẽ bị kéo vào với em.
"Nó nhắm vào Duy là cái chắc, cẩn thận đấy, vào đó phải nhớ đi tìm các anh.”
Do sự cố vừa nãy, cuối cùng cả năm con người và một con ma sẽ chen chút trong một căn phòng. Bảo Khang, Thành An, Minh Hiếu nhanh chóng dọn đồ sang ở với thầy trò Dương Duy.
Đến giờ cơm tối, cả đám bấm thang máy xuống sảnh nhưng cuối cùng đột nhiên lại kẹt ở tầng bốn.
“Mấy giờ rồi?”
“Mới hơn sáu giờ.”
Minh Hiếu lấy từ túi quần mấy lá bùa vàng xua quỷ ma, sau đó cửa thang máy liền đóng lại.
“Lát ăn xong thì cùng nhau lên kiểm tra.”
Đồ ăn khách sạn khá ngon, Quang Anh cũng hơi đói rồi, nhưng thôi phi vụ thế này thì chả được ăn món thích nhất.
“Duy ăn nhiều thịt bò với trái cây vào nha bé, bổ máu.”
“Em biết rồi...ăn xong em cho anh ăn.”
Xong bữa tối, Đức Duy liền rạch đầu ngón tay ra cho Quang Anh dùng bữa, trông anh chả ăn ngon miệng lắm chắc là vì quen ăn thứ khác ngon hơn rồi.
Mọi người tập trung lại, cùng nhau bấm thang lên tầng bốn. Đèn hành lang chớp tắt liên hồi, điện thoại cũng bị nhiễu sóng, bọn họ bước ra khỏi thang máy, đèn trong hành lang khách sạn lập tức chuyển thành màu đỏ giống hệt quỷ vực.
Đột nhiên một người phụ nữ ôm một đứa bé vội vàng lướt ngang bọn họ, không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng cưa máy, một người đàn ông cao to đeo mặt nạ trên tay là chiếc cưa máy bước ra từ thang máy. Quang Anh phản ứng nhanh nhất, ôm người Đức Duy bỏ chạy.
Tuy không biết không gian có thay đổi hay không nhưng dường như cả Quang Anh và Đức Duy đều có một điểm đến.
Phòng 404.
“Mọi người, tìm phòng 404!”
Rảnh tay để đi tìm thì chỉ có mỗi Thành An thôi, còn ba ông anh lớn đang bận đối phó với gã đàn ông đeo mặt nạ kia mất rồi.
“Để em tự chạy!”
Quang Anh thả Duy xuống, hai tay vẫn đan chặc vào nhau. Em hít một hơi tập trung cảm nhận oán khí quen thuộc từ quỷ vực.
“Mummi, chon ở chỗ nì!” (Mommy, con ở chỗ này!)
Đức Duy nhắm mắt, kéo Quang Anh đi trong vô định, đến khi mở mắt ra, trước mặt họ là phòng 404.
Duy đẩy nhẹ cửa, quả nhiên giống hệt với trong quỷ vực, cửa không hề khóa. Bên trong vẫn là một căn phòng trẻ con.
Đứa bé được ru ngủ bên trong quỷ vực lúc này đang ngồi trong nôi, đưa hai tay đòi bế.
“Mummi, papa, chon mún pế!” (Mommy, papa, con muốn bế!)
Đứa nhóc nhìn thấy Đức Duy đang do dự, khóe mắt liền ngấn nước.
“Hong đượt sa...?” (Không được sao...?)
Quang Anh liền bước tới ông cả người bé con.
“Để anh bế nó.”
Sau khi được bế, quỷ nhỏ liền vui vẻ cười với Quang Anh.
“Mummi, pế nhữa!” (Mommy, bế nữa!)
“Nó không có ác ý, cứ bế đi.”
Quang Anh đưa bé gái cho Đức Duy bế, bé con rất nhẹ, ôm lấy em cười khúc khích. Rồi nó chỉ vào bức ảnh bên trái căn phòng.
“Pạn Dấu, mứt tiu gòi...mummi, papa chìm cho chon nha?” (Bạn Gấu, mất tiêu rồi...Mommy, papa tìm cho con nha?)
Trong bức ảnh là bé gái đang ôm một chú gấu bông màu kem, chắc đây là món đồ chơi yêu thích của nó.
“Con nhớ để bạn gấu ở đâu không?”
“Chần...chần mừ pa!” (Tầng...tầng mười ba!)
Quang Anh, Đức Duy nhìn nhau, làm gì có tầng mười ba?
Nhưng bé con lại rất chắc chắn.
Rồi đột nhiên khung cảnh thay đổi, anh và em lainj được tụ họp với mọi người ở trước cầu thang thoát hiểm.
“Bị kéo vào quỷ vực rồi?”
Minh Hiếu lên tiếng trước, chuẩn bị ra tay cho nổ quỷ vực.
“Anh Hiếu, khoan đã!”
Nếu bé con đã chủ động đưa Duy và Quang Anh vào đây thì nó đang muốn ám chỉ điều gì đó.
Bỗng, một bé gái chạy ùa ra đâm vào phía sau Quang Anh, anh bế nó lên trên tay.
“Papa, mummi, ỏ chên!” (papa, mommy, ở trên!)
Bé con chỉ vào cầu thang thoát hiểm.
Bọn họ cùng nhau đi lên, cứ lên một tầng, cô bé sẽ đếm số tầng phía trên. Bất ngờ thay, thật sự có mười ba tầng, nhưng bên ngoài tầng mười ba lại là bảng phòng bắt đầu bằng “12”.
“Làm sao có thể...?”
Đức Duy dừng lại suy nghĩ, nhớ lại thời gian từ tầng mười một lên mười hai lúc sáng, hình như có hơi khác so với từ mười lên mười một. Nhưng họ lại chưa đi thang bộ bao giờ.
“Ở giữa tầng mười một và mười hai khách sạn chắc chắn có một tầng trống! Vì vậy số tầng chính xác của chúng ta là...tầng mười ba...”
Minh Hiếu và Đăng Dương liền có suy nghĩ khác về phong thủy chỗ này. Xây mười ba tầng rất xấu, không hợp làm ăn, có thể thời gian đó đã có người vô gia cư, bọn trộm cướp trốn ở tầng trông giữa mười một và mười hai.
“Về phòng lấy gấu bông cho con nhé?”
“Papa...nhớ!”
Mọi thứ trở về bình thường, trên tay Đức Duy vẫn là đứa bé, nhưng nó lại ngủ rồi.
Quang Anh hiểu ý em nhất, bưng cả em lẫn đứa nhỏ ra cầu thang thoát hiểm.
Chạy một mạch lên tầng mười ba, đẩy cửa phòng của bọn họ, lúc này trên kệ tủ cạnh giường xuất hiện một con gấu bông màu kem y hệt trong bức ảnh.
Quang Anh lấy gấu bông đưa cho Đức Duy cầm.
“Bé ơi, bạn gấu của con đây rồi!”
Đứa bé mở mắt, vươn tay ôm bạn gấu vào lòng.
“Mummi, papa, chảm nhơn!” (mommy, papa, cảm ơn!”
Ngoài hành lang lại có tiếng cưa máy.
“Cạy i!” (Chạy đi!)
Quang Anh mở cửa sổ ban công, kéo Đức Duy qua đó rồi nhảy xuống. (Quang Anh lơ lững được nhé)
Anh túm được em ở tầng mười một, sau đó cả hai và bé gái chờ các anh lớn ở lối cầu thang thoát hiểm.
Mãi một lúc các anh mới lên đến nơi.
“Mấy giờ rồi?”
“Chín giờ.”
“Vẫn còn kịp.”
Minh Hiếu cầm đạo cụ đi lên tầng trên.
Mãi một lúc sau, Hiếu đi xuống với toàn thân dính máu.
“Xợ!” (Sợ!)
Đứa bé khóc toáng lên khiến Đức Duy phải dỗ ngọt. Sau đó em liền ru nó vào giấc ngủ.
“Tìm Xuân Nhi đi An, nhanh lên, trước mười giờ.”
Chờ thêm hai mươi phút thì Xuân Nhi cũng lên đến nơi.
Hiếu lại nhìn đồng hồ.
“Vừa kịp, Duy, đưa nó cho Xuân Nhi.”
Thành An đã cho Xuân Nhi cặp kính để giúp cô nhìn thấy đứa bé.
Nó nhìn Xuân Nhi, rồi cười toe toét.
“Xưn Nhi! Mummi, an tòn!” (Xuân Nhi! Mummi, an toàn!)
Nó ôm lấy Xuân Nhi, sau đó từ từ biến mất, âm khí trong khách sạn cũng tản đi rất nhiều.
Lối đi lên tầng trống bây giờ cũng bị bịt kín, giống như tất cả những gì nãy giờ họ trải qua chỉ là ảo giác
"Sao các anh lại...chỗ này bị bịt kín từ mười mấy năm trước rồi."
Vì bị bịt kín nên gã đeo mặt nạ với chiếc cưa máy mới chết, có thể là chết đói, hoặc chết vì thiếu ô xi.
“Quý cô Xuân Nhi, tôi phải nói thế này, rất có thể cô không phải con một.”
“Sao cơ!?”
“Đứa bé đó, là Xuân Mai, chị gái đã chết từ trước khi cô ra đời.”
Năm đó, mẹ Xuân Nhi mang thai cô ấy, ngoài ra bà còn có đứa con gái ba tuổi tên Xuân Mai. Ban đầu cả nhà ở tầng bốn nhưng sau đó do quản lí khách sạn sắp xếp sai nên mẹ cô ấy và chị gái Xuân Mai phải chuyển lên tầng mười hai. Và rồi cuối cùng quản lí lại cho họ về tầng bốn, nên mẹ con họ lại chuyển đồ tiếp. Trong quá trình chuyển đi chuyển về, Xuân Mai đã bỏ quên bạn gấu ở tầng mười hai, rồi đột nhiên thang máy bảo trì nên hai mẹ con phải đi thang bộ. Và họ đụng độ với gã cầm cưa ở tầng trống, mẹ và Xuân Nhi sau đó được cứu nhưng Xuân Mai đã ở lại nơi này mãi mãi.
Mẹ cô vì quá đau buồn nên sau này không nhắc với Xuân Nhi về cô chị gái Xuân Mai nữa. Khách sạn làm ăn đi xuống và phải đóng cửa cho đến khi Xuân Nhi tiếp quản.
Nghe xong câu chuyện, Xuân Nhi khóc nức nở, hóa ra đã có một bí mật mà cô chẳng hề hay biết về gia đình mình.
Sau khi trả thù lao đầy đủ, Đăng Dương, Đức Duy, Quang Anh, Thành An trở lại Hà Nội, còn Khang do có một vị khách khác ở Sài Gòn nên sẽ ở lại.
Trước khi về Hà Nội, Minh Hiếu đã có cuộc nói chuyện nhỏ với Đức Duy.
“Anh nói thế này, em có thể nghe hoặc bỏ ngoài tai, Quang Anh không còn nhiều thời gian đâu. Nghĩ cho nó và cả cho bản thân đi em.”
“Em hiểu ý anh mà đúng không?”
Nếu cứ như vậy, Quang Anh cũng không thể siêu thoát.
Dĩ nhiên Đức Duy hiểu rõ điều đó, nhưng em lại chẳng thể chấp nhận sự thật.
Cả chuyến bay về Hà Nội, Quang Anh và em chẳng ai nhắc đến chuyện vừa rồi. Nhưng trong lòng em đã nghĩ liệu em có thể ích kỷ được không?
"Anh muốn sẽ lại gặp em, sẽ lại bên cạnh em, và cùng em tỏa sáng trên sân khấu..."
Đó là những lời em nghe được khi đang lim dim ngủ, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng em ước gì mình chưa từng nghe thì hơn. Nếu là người khác, em sẽ bỏ ngoài tai, nhưng chính Quang Anh cũng nói vậy thì em không thể giả vờ để ngoài tai được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com