8. Hẹn gặp lại? (END)
“Dạo này em cứ thấy đau bụng á Quang Anh ơi...”
Quang Anh ân cần xoa bụng cho em bé, giọng trách móc siêu dịu dàng.
“Anh bảo bé ăn uống đàng hoàng mà em chả nghe anh, thấy chưa, giờ có bệnh dạ dày rồi.”
“Có phải em không muốn ăn đâu, tại không có thời gian thật mà...”
Đức Duy lại được dịp làm nũng với Quang Anh rồi ôm anh, giữa cái nóng mùa hè cùa Hà Nội, Quang Anh đúng là một cái máy lạnh di động.
“Đi khám bệnh ngay cho anh.”
Thế là Đức Duy đi khám bệnh dạ dày, có mấy cậu sinh viên học viên âm nhạc quốc gia cũng ở trong sảnh chờ, họ đang lo lắng cho một người bạn mà họ gọi là “Rhyder”. Không phải Duy nhiều chuyện đâu nhưng mà do ngồi gần quá thôi.
“Tình trạng của Rhyder càng ngày càng xấu thì phải, không biết anh ấy ổn không...”
“Không sao đâu, ngài sống tốt nhất định sẽ không có vấn đề gì!”
Đức Duy khám xong, quay ra vẫn thấy đám người kia ngồi lo lắng sốt ruột.
“Người nhà bệnh nhân Nguyễn Quang Anh đâu rồi ạ?”
“Bọn em là bạn của Quang Anh, mẹ của anh ấy đang ở quê không lên đây được!”
Đức Duy lẫn Quang Anh nghe thấy tên này đều giật thót quay về phía đám người đó.
Chắc là trùng hợp trùng tên thôi ha?
Trong lúc còn thẫn thờ, một y tá đẩy một cái xe lăn ngang qua Đức Duy, và người ngồi trên đó không nhầm lẫn vào đâu được, đó là Quang Anh đang đứng bên cạnh em.
“Anh...”
Ngay khi chạm mắt với người con trai mệt mỏi đang ngồi trên xe lăn, Quang Anh bỗng chốc nhớ về cái quá khứ đã ngủ yên của mình. Hóa ra anh chết vẫn đi đầu thai, nhưng vì chút chấp niệm mà phần hồn vẫn còn kẹt lại nơi này. Chờ đợi Hoàng Đức Duy cứu vớt anh.
Trông thấy Duy nhìn người đó, rồi nhìn vào anh, anh chẳng biết nên nói gì. Chỉ vỗ nhẹ lưng em rồi nhắc em về nhà Dương.
Đức Duy kể về một người giống hệt Quang Anh cho Dương nghe, ánh mắt Dương thoáng hoang mang nhưng nhớ ra gì đó nên với cuối gầm mặt xuống để nói chuyện.
“Trước đây anh không có cơ hội nói điều này với em, thật ra khi anh xem dây tơ tình duyên của em thì nó không chỉ nối với mỗi Quang Anh mà còn với một người sống. Xem ra người sống đó không ai khác chính là bản thân Quang Anh nhưng sau khi đầu thai.”
“Tình trạng nữa sống nữa chết này rất hiếm gặp, nhưng dĩ nhiên vẫn xảy được.”
Đăng Dương ngước lên cầm tay trái của Đức Duy, để xem lại tơ tình duyên. Dây với Quang Anh thì đang rất đậm màu, còn dây với người sống kia lại đang nhạt dần.
“Nếu cứ thế này Quang Anh sẽ không thể siêu thoát, và cái người đang ở trong bệnh viện kia sẽ chết đấy.”
Đức Duy lại im lặng, em không biết nên làm gì đây.
“Duy! Em đã nghĩ đến lúc khi em chết đi Quang Anh sẽ phải làm sao chưa?! Mày lại để nó cô độc thêm vài chục năm nữa sao? Rồi chắc gì kiếp sau mày cũng có mắt âm dương? Anh biết mày phân vân điều gì, anh nói thẳng, cái đứa đang thoi thóp trong bệnh viện cũng là Quang Anh của mày, thậm chí là toàn vẹn hơn!”
“E-em...em không biết...”
“Anh để cho mày tự suy nghĩ, dù sao chỉ có mày mới quyết định được!”
Đăng Dương bỏ lên phòng, để lại Duy ngồi bên cạnh Quang Anh.
“Anh ơi em phải làm gì đây...hức...!”
Quang Anh ôm Đức Duy, chính anh cũng không biết nói gì.
“Em sợ điều gì ư bé con?”
“Em...em sợ rằng mình sẽ mất anh, em chưa từng muốn mất anh, em muốn bên cạnh anh mãi...nhưng nếu làm như vậy, anh sẽ phải làm sao đây...”
Quang Anh hôn lên mắt và môi của em, ân cần, vỗ về, an ủi em.
“Ngày mai đi mua trái cây đến bệnh viên nha em?”
"Dạ...?”
Sáng hôm sau, Quang Anh dẫn em đi mua trái cây rồi đến bệnh viện.
"Em là bạn của anh Quang Anh, đến thăm anh ấy ạ!”
“Chà, bạn em là bệnh nhân phòng 265 à, gặp bạn lần cuối đi nhé, chắc trong tuần này thôi, sức khỏe thằng bé yếu lắm rồi.”
Đức Duy thoáng sững sờ khi nghe tin này, trong lòng em càng rối ren, liệu sự ích kỷ của em có hại chết một người hay không. Quang Anh thấy em mất hồn, chỉ vỗ vưng rồi kéo tay em đến phòng bệnh.
"Để anh vào, em cứ cầm trái cây đứng bên ngoài nhé.”
Quang Anh đẩy cửa phòng bệnh, trên giường chính là bản thân anh, trông như sắp chết đến nơi.
"Cậu nhìn thấy tôi mà đúng không?”
Người trên giường ngước mắt lên nhìn anh.
“Thấy, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng ta không nên như thế này đúng không?”
Quang Anh gật đầu, ngồi bên giường bệnh.
“Tôi là một nữa của cậu, trả lời câu hỏi của tôi nhé, nếu sống chết của cậu được quyết định bởi người cậu yêu, liệu cậu có trách em ấy không?”
Người nằm trên giường miễm cười.
“Cái đó cậu phải hỏi tôi sao, chúng ta là một mà.”
Câu trả lời đã quá rõ ràng, dù Đức Duy có lựa chọn thế nào Quang Anh đều vui vẻ chấp nhận.
“Cậu đã sống đến chừng này với ước mơ của mình, cậu thật sự cam lòng để người khác quyết định số phận của mình à?”
“Trời cho nhiêu hưởng nhiêu, tôi tin tưởng quyết định của người mà chúng ta yêu.”
Quang Anh nhìn bản thân mình, nghiên đầu cười.
“Muốn gặp em ấy không?”
“Có chứ, tuy đã thấy một lần nhưng tôi rất muốn gặp trực tiếp.”
Quang Anh đứng dậy, mở cửa rồi bảo Duy vào trong.
“Anh...Quang Anh...?”
“Rất vui vì được gặp em, bé đúng là rất dễ thương.”
Đức Duy nhìn người trên giường, cười nói với em, không kiềm được mà chạm tay vào.
“Em xin lỗi...”
Rồi Đức Duy bắt đầu khóc, em chẳng hiểu em khóc vì điều gì, nhưng cảm giác có lỗi dân trào trong trái tim em.
“Bé dễ thương ơi, đừng khóc nha...”
Em nghĩ em biết người trên giường bên và Quang Anh của em là một rồi.
Theo cảm nhận của một đạo sĩ, đúng là Quang Anh và người nằm đó ghép lại mới là một linh hồn hoàng chỉnh. Còn qua tiếp xúc trực tiếp, chắc chắn hai người này là một.
“Nếu tôi trở về, cậu sẽ không nhớ mấy chuyện hôm nay đâu.”
“Tiếc thật, anh rất thích em đó...!”
Người đó xoa đầu Đức Duy, rất ân cần, dịu dàng.
Quang Anh tự dưng hơi ghen với bản thân, nhưng cuối cùng cũng để cảm giác ấy ra phía sau. Anh xoa lưng cho em bé, nói với em đến giờ về nhà rồi.
Cả đường về, Đức Duy cứ nhìn Quang Anh suốt, thật sự em rất muốn nghe ý kiến của anh.
Về được đến nhà Đăng Dương, anh quả thật không chịu nổi cặp mắt cứ buồn rầu kia.
“Nếu bé con muốn nghe cảm nhận của anh, thì anh cũng giống như em, cũng không muốn rời xa Đức Duy của anh. Nhưng sâu bên trong anh vẫn muốn được chăm sóc em như một con người, muốn được đứng trên sân khấu cùng em, đồng hành cùng với em.”
“Ngoan, đừng khóc nha, anh là một nữa linh hồn, nếu không trở về, phần còn lại của anh sẽ không thể sống tiếp đến ngày gặp lại bé con của anh đâu.”
Khi trở về, Quang Anh sẽ chẳng nhớ gì, nhưng nếu đã là duyên tiền kiếp, thì chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Đức Duy cứ khóc mãi, cứ ôm lấy anh mà khóc, lòng Quang Anh xót xa vô cùng nhưng đây có thể là sự tàn nhẫn đầu tiên và cuối cùng anh buộc phải dành nó cho Duy.
“Anh muốn nói thế này, anh yêu Đức Duy của anh nhiều lắm, dù cho thời gian trôi qua bao lâu, em vẫn là Đức Duy của anh. Và anh tin trong tương lai, khi gặp lại anh, em cũng sẽ có cảm giác tương tự. Vậy bé con của anh có đồng ý lời yêu này chứ?”
Quang Anh vuốt lại mái tóc rối của em, lau nước mắt cho em, vẫn nhẹ nhàng và ân cần như thế.
Chỉ cần đồng ý, Quang Anh sẽ trở về với cơ thể gốc, sẽ được sống cuộc đời mà anh luôn ao ước. Chỉ là sẽ quên đi Đức Duy, và kỉ niệm của cả hai. Rồi bao lâu nữa cả hai mới gặp lại nhau cơ chứ, rồi Duy sợ cái cảm giác anh sẽ nhìn em như người xa lạ.
“Rồi chúng ta sẽ về bên nhau thôi, Duy tin anh nhé?”
Em hít thật sâu, đã nghĩ thông suốt, em nắm lấy tay Quang Anh, run rẫy nói ra câu đồng ý.
“Em yêu Quang Anh nhất trên đời, em đồng ý, em cũng tin anh, nên em sẽ chờ mà...”
Quang Anh cuối đầu hôn lên môi em, nụ hôn cuối cùng anh dành cho tình yêu của anh.
“Lần tới anh vẫn sẽ dành tất cả sự dịu dàng cho em, vậy nên mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
“Anh yêu em.”
Dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng khi trông thấy Quang Anh mờ dần, em lại không thể ngưng khóc, khóc rất to, rất bi ai. Đăng Dương vội vàng ra ngoài xem tình hình, chỉ còn một mình Đức Duy ngồi sụp xuống khóc một cách đau khổ.
Đăng Dương vốn đã biết chuyện này, anh vỗ nhẹ lưng Đức Duy, an ủi em nhỏ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Quang Anh dù có thế nào cũng sẽ yêu Đức Duy.
.
.
.
Hai năm trôi qua, Đức Duy tham gia casting Rap Việt mùa ba và gặp lại Quang Anh trong sự ngỡ ngàng của chính em. Nhìn thấy anh, em lại bất giác muốn khóc thật to.
“Chào bé, không biết anh gặp em ở đâu chưa nhỉ? Trông em quen lắm!”
Giống như một người rất quan trọng.
“Ơ sao bé khóc vậy!? Em sợ anh hả?”
“K-không phải mà...chỉ là em...à chỉ là do...”
Chỉ là do em quá xúc động, không thể kiềm nỗi cảm xúc khi nhìn thấy anh.
“Anh là Quang Anh, rap name Rhyder.”
“Đức Duy, rap name Captain!”
Quang Anh ngồi vỗ lưng cho em nín khóc mới về nhà. Cảm giác khó tả đến từ lòng bàn tay khiến anh không thể không chú ý đến em, cảm giác nhớ nhung và mong chờ.
Nếu có duyên cùng đậu casting thì anh rất muốn tiếp cận người này.
Từ bé đến lớn, sức khỏe của Quang Anh không tốt tí nào, nhưng hai năm trước, lúc bệnh trầm trọng nhất thì anh lại dần khỏe lên như một phép màu. Phép màu ấy giúp anh có thể tiếng gần hơn với giấc mơ sân khấu, và đứng cạnh một người nào đó.
Quang Anh không biết, nhưng khi nhìn thấy Đức Duy, tim anh lại âm ỷ lạ thường, anh có cảm giác anh muốn cùng đồng hành với em.
Dù là trong âm nhạc hay bất cứ thứ gì, chỉ cần là Đức Duy là được.
Đức Duy đến gặp Dương với đôi mắt sưng húp, khiến Dương hơi hoảng.
“Mày làm sao đấy hả em? Ai bắt nạt mày à?”
“Anh Dương ơi! Em gặp lại Quang Anh rồi!”
Đăng Dương miễm cười, thở phào khi lâu lắm rồi mới trông thấy nụ cười của thiếu niên tên Đức Duy năm nào.
Vậy là tốt rồi.
END?
Đôi khi mọi thứ đến đây chưa phải kết thúc, sẽ có ngoại truyện mà 😋
- Tui biết là có nhiều cái thắc mắc nhưng mà sẽ được giải đáp trong ngoại truyện nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com