#Chương 1 : Thân Thiết Gì Mà Im Re?!
" Quang Anh, tao học dốt."
" Không sao, tao kèm mày."
" Quang Anh, tao là con sâu rượu khiến mày bệnh nặng."
" Không sao, miễn mày không bệnh."
" Quang Anh, mày đừng cứ mãi bám dai bám đỉa tao nữa !"
" Được, không bám nữa. Nhưng mày đừng né tránh tao, giờ thì cho tao xem tay của mày đi... Nó bầm nữa rồi."
" Quang Anh, tao nhớ anh."
" Anh đây, đừng có khóc nữa đồ nghiện rượu."
____
Ngày nắng gắt, đường phố tấp nập như chuyện thường. Nó yên phận mà kéo dài theo quỹ đạo.
Sau ba tháng hè, học sinh nô nức trở lại ngôi trường. Có người gọi trường bằng cái tên yêu thương là "nhà tù". Bởi ở mãi ở mãi trong lớp, ngày nào cũng phải lết cái xác đầu rỗng vào trường.
Làm gì có ai muốn chứ? Ví dụ điển hình là cậu nhóc đầu đỏ, có tính nổi loạn từ bé. Không độ trời chung với sách vở.
" Ê nhóc, sao chán nản dữ vậy?"
Trần Phong Hào cười tươi ngồi xuống kế bên em, miệng ngậm kẹo mút vị coca mát lạnh. Da cậu ta có phần rám nắng, từng đường cơ thể săn chắc do suốt ba tháng hè. Cậu dành thời gian cho bộ môn bóng chuyền trên biển ở vùng quê của mình.
" Cho tao về nhà đi trời ơi.. "
Em cúi gầm mặt xuống chiếc áo khoác đen xịt, dùng giọng mũi như nức nở van xin. Giờ đây, mái tóc đỏ của em được nắng rọi vào càng thêm đặc biệt.
" Mới chính thức vào học chưa tới một ngày đã van xin về nhà? "
Phong Hào ngậm kẹo, ngơ người vò mái tóc đỏ của em. Em ngước đầu dậy dựa vào đôi vai kiên cố của cậu mà ngáp ngắn ngáp dài. Hương bạc hà thoang thoảng khiến Phong Hào đôi phần khựng lại, nguyện cho cậu bạn dựa vào.
" Sao mày cứ ham học làm gì, chả phải nghỉ thì mày được chơi bóng chuyền tiếp à? "
Đức Duy lau lau đôi mắt có phần đỏ do dụi, em phụng phịu nhắm nghiền mắt.
" Tại tao còn có người chờ về nhà sau giờ học.."
Hào ngượng chín mặt, gãi gãi đôi má đang hồng lên của mình. Không sai, cậu có người luôn chờ mình sau giờ học suốt hai năm học cấp ba. Giờ đây, chắc chắn cũng sẽ có.
" Sướng quá nhở? "
Đức Duy bĩu môi mỉa mai, thở hắt vài hơi rồi ngước đầu sang nơi khác hờn dỗi. Em vốn là người không thích sách vở cũng chẳng muốn day dưa vào yêu đương cho khổ người.
Nói trắng ra là em quen đơn độc, không nhất thiết phải nắm tay giữa phố xá trời đông, không nhất thiết phải tươi cười sau ngày nắng cùng "bạn thân".
Em không hợp yêu.
" Ê Hào, có người lại tới kím mày kìa."
Cậu bạn học ấy cười năng nổ chạy vào lớp, tay chỉ chỉ hướng ra ngoài hành lang. Mái tóc đen láy cùng vóc dáng quen thuộc khoanh tay nhìn lấy cậu.
Nó hiện rõ ở cửa kính khiến cậu nôn nức đứng phắt dậy làm em không ngờ tới mà ngã nhào ra ghế Hào.
"Đệch, mày có biết thương bạn không vậy?"
Đầu em cốc vào ghế, gỗ cứng va chạm làm đau rát giữa trán. Tay theo bản năng mà xoa xoa không ngừng.
Hào khựng lại đôi chút rồi cười gượng đỡ em dậy, mắt môi phản ứng tứ tung. Lúng túng xem tình hình.
"Tao xin lỗi, tại thấy bạn ấy đứng ở ngoài chờ.."
Hào ngập ngừng đôi chút rồi áy náy ngó ra cửa.
Em chỉ thở dài như quá quen thuộc.
" Ờ rồi ra đó đi, xíu vào học tao tính sổ với mày ! "
Em bĩu môi mắng yêu, Hào bỗng cười nhẹ ngại ngùng chạy ra ngoài. Em cũng mệt lã người mà siết lấy chiếc áo khoác đen của mình, kéo vào giấc dài bao la.
Tiếng chuông điểm giờ học reo lên trong vô vàn sự chán nản.
" Ái chà, mới đây đã là lớp 12 rồi ! Nhanh quá ha"
Cô Thùy - giáo viên chủ nhiệm của lớp em suốt hai năm và cả năm nay. Cô để mái bảy ba thanh lịch, luôn luôn trang nghiêm và niềm nở với lớp.
" Năm nào cũng gặp người đẹp~ "
Có đứa học sinh dẻo mồm trêu chọc khiến cô cười cười vuốt tóc.
Bỗng cửa lớp được mở bằng lực mạnh, cậu trai ấy bước vào chào hỏi cô một cách lịch sự.
Mái tóc đen vuốt cẩn thận, quần áo tươm tất. Hương cà phê thoang thoảng trong gian lớp.
" Em là Quang Anh hả?"
Cô Thùy ngờ nghệch đôi chút, mở danh sách lớp đã được đổi. Nhìn chằm chằm vào bảng tên đầu, có một cậu học sinh tên Nguyễn Quang Anh có số thứ tự đầu bảng. Nghe cô hiệu phó nói, ở trường trước anh rất giỏi.
Tất cả các môn đều trên chín chấm, từng được học bổng học sinh giỏi Anh cấp thành phố. Vốn anh được cử tới lớp này thay vì lớp chuyên là để làm gương và kéo lớp đi lên trong nhanh chóng. Anh chuyển trường là vì bố mẹ ly hôn.
" Vâng ạ "
Anh lạnh giọng cẩn trọng bước vào, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai khiến các nàng trong lớp bàn tán sôi nổi. Bọn con trai cười cợt nhìn rõ từng chi tiết của bạn mới. Chỉ có riêng bàn của em, kẻ ngủ kẻ cầm con hạc xanh dương, nâng niu nó như báu vật.
" À đây, giới thiệu với các em. Bạn là Nguyễn Quang Anh, là học sinh mới lớp ta. "
Cô cười tươi vỗ nhẹ tay ra lệnh. Lớp ngay lập tức tiếng vỗ tay lơ lửng trên không trung, Quang Anh cũng thuận theo mà cúi thấp người chào hỏi.
" Bạn học rất giỏi môn Anh và các môn khác, có gì lớp mình làm quen và học hỏi bạn nhé."
Cô giọng nhẹ như gió, chính là bớt đi một phần gánh nặng. Mọi người đều cười cười lên tiếng chào hỏi, họ hoan nghênh và mong chờ vào cậu bạn này.
Cô Thùy ngước mắt tìm chỗ cho anh, đôi mắt dừng lại ngay mái tóc đỏ rực trong nắng nhẹ.
" E hèm ! Anh Duy ngủ có ngon quá không?"
Ai cũng hướng mắt về phía em, Hào cũng nhận ra điểm đó mà vỗ vỗ đùi em ra lệnh ngồi thẳng người.
Em vò đầu, ngáp một hơi dài rồi ngồi thẳng dậy. Mắt mờ loà nhưng lại rõ ở ánh mắt lạnh của anh.
Gì vậy? Nhìn mình chăm chăm thế..
Em gãi gãi cô cười nhẹ nhìn cô chủ nhiệm, dòng suy nghĩ ấy lướt ngang rồi nhanh dứt.
"Sao vậy cô? "
Em cười cợt nhả gượng gạo, dù gì cũng là đầu năm. Cô chủ nhiệm chỉ cười nhẹ không gắt với em.
"Cô thấy đầu em hơi nổi, chiều ghé nhà cô. Cô nhuộm lại cho em nhé."
Đúng là không giấu được mắt giáo viên. Em lắc lắc đầu nhè nhẹ rồi nghĩ lời phản bác.
" Dạ thôi, mai em nhuộm lại ạ.."
Giọng em nhỏ dần thẹn thùng.
Cô Thùy bỗng nhìn chăm chăm vào Hào rồi nhìn qua cái bàn trống.
" Hào, em ngồi kế Khiêm nhé."
Cô Thuỳ dứt khoát khiến Hào sượng người, ngó sang khuôn mặt đang bấn loạn của Duy. Tay em níu vạt áo Hào.
" Em kèm Duy mà ạ.."
" Kèm hai năm rồi, cô thấy không hiệu quả, để Quang Anh kèm xem sao."
Cô vẫn điệu cười ôn nhu ấy nhưng lại khiến học sinh nghe theo răm rắp. Hào đành thu dọn sách vở mà rời đi, dù có cách hai dãy bàn. Ánh mắt mèo nhỏ của Duy vẫn kéo dài đến chỗ Hào chuyển tới.
Quang Anh cũng chỉ thở dài đặt cặp xuống chỗ Hào vừa rời đi, nhưng người bạn kế bên có phần không thích khách lắm.
" Rồi, vào bài Hoá đầu nhé các em. "
Lớp đổi thái độ, liền chán nản lôi mớ sách vở mới ra.
Tại bàn cuối của nhóc đầu đỏ, Quang Anh vẫn ghi chép như thường lệ. Bỗng tờ giấy tờ vo tròn có hoạ tiết hoa văn nhăn nhúm được vứt giữa bàn anh. Thuận mắt, anh nhìn sang em liền bị ánh mắt sắc lẹm ra lệnh mở nó ra.
Ngồi vài ngày rồi xin chuyển đi đi, nói tao không cho mày học.
Dòng chữ được viết ẩu tả in trên giữa giấy, ánh mắt em mong chờ cái gật đầu đồng ý của đối phương.
Nhưng chỉ thấy sự im lặng, anh vò siết tờ giấy lại. Vứt thẳng ra sọt rác đằng sau lớp.
Chọc tức mình à?
Em thầm nghĩ rồi cau có ra mặt.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cuối cùng cũng thấy sự thoả mãn của học sinh.
"Ê ! Đứng lại nói chuyện coi! "
Đức Duy miệng gặm ống hút milo, khó chịu ra mặt chạy theo sau lưng anh. Anh đeo tai nghe, dựa theo sơ đồ trường mà tìm thư viện.
" Ê !"
Em mệt lã người kéo cái tai nghe Quang Anh rơi ra, anh khựng lại khẽ cau mày khi thấy có người chạm vào đồ mình.
" Thân chưa mà cứ im im? Khinh tao hả?"
Em bĩu môi nhìn anh.
Rõ ràng có quen đâu mà thân?
____
End chương 1.
_Bạn Học Xin Phép Yêu_
.Mộc Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com