#Chương 2 : Ngày Mưa - Chỉ Mượn Ô Thôi, Không Muốn Về Chung.
Mới đây còn nắng chói, ve sầu kêu vang. Giờ đã chuyển sang mưa lớn, người người dẹp sạp bán hàng do mưa lớn tát đỉnh đầu.
Hoàng Đức Duy đã say giấc lại càng say giấc hơn. Chỉ khi bị gọi dậy bằng cây gỗ mới chịu gượng người ngáp ngắn ngáp dài.
Mới đây đã gần trôi qua tiết bốn, ngày chiều mưa xói xả khiến lòng người nguội lạnh từ bao giờ. Trên bàn em bỗng xuất hiện hộp sữa mi lô lạnh, nước của sương lạnh còn đọng trên nó.
Em ngơ ngác ngó quanh, dễ gì lại có người tặng mình. Mắt em lại lia sang Nguyễn Quang Anh - bạn cùng bàn của mình.
Không không.
Hôm qua còn né lên né xuống, không có chuyện thằng đầu trổ mã này lại tặng sữa cho em.
Đức Duy cầm nó lên nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng phải buộc miệng hỏi rõ bạn cùng bàn.
" Này, hộp sữa này là của ai vậy ? "
Quang Anh dường như chẳng đếm xỉa tới em, được một lúc. Không nhận được lời hồi đáp của đối phương, em chỉ biết thở dài mà ôm cục thắc mắc trong người.
Lần này, anh từ từ liếc mắt sang thái độ của Duy. Môi khẽ nhếch nhưng rồi thu lại nụ cười ấy, giọng thanh ngập ngừng lên tiếng.
" Của tôi. Không uống nên cho cậu. "
Câu nói đủ ngắn, không quá mức cụ thể. Em có chút ngỡ ngàng nhưng vành tai vẫn ửng đỏ, mắt có chút long lanh nhìn anh. Trái với thái độ phụng phịu vừa nãy.
Đức Duy ngơ mặt rồi bỗng bĩu môi, em chỉ giả vờ hỏi vờ hỏi vịt. Việc có người tặng sữa cho anh đã được bàn tán xôn xao khắp dãy hàng lang rồi.
" Tấm lòng người ta tặng, nỡ cho thiệt hả ? "
Dù anh cho cậu sữa nhưng cũng thấy hơi tiếc cho người tặng. Món quà của mình bị đem đi cho người khác, nhất định sẽ rất tổn thương.
Quang Anh chỉ trầm ngâm rồi nhìn thẳng mặt em, đôi mắt không lạnh nhạt như trước. À không, chỉ giảm một chút. Anh vẫn muốn giữ khoảng cách với em.
" Thế.."
" E hèm, cậu không muốn có thể trả lại tôi. Tôi đem trả cho người tặng. "
Giọng nói anh đanh như thép, ho nhẹ chút rồi chìa tay ra nói nhỏ như sợ giáo viên nghe thấy.
Do là bàn cuối, việc họ thì thầm nhất định không ảnh hưởng đến bài giảng là bao.
Đức Duy nghe vậy chỉ bĩu môi chút xíu, tay ngập ngừng cố ghi nhớ hơi lạnh này. Rồi đôi mắt long lanh ấy lại ngước lên nhìn anh. Hai má có chút hồng, ngượng miệng cố rặn chữ.
" Thôi, cậu không uống thì tôi uống... "
Anh quan sát thái độ của cậu bạn, lòng có chút bật cười nửa miệng. Để ý rõ mồn một, hôm qua em còn xưng tao mày với anh. Nay lại cậu tôi ngọt sớt, nó khiến Quang Anh tự nhận ra. Bạn cùng bàn của anh thích quà đến mức nào.
Nhưng tất cả lời anh nói là thật, là có người tặng anh. Anh không thích mi lô, cũng không muốn uống sữa. Chỉ đặt đại trên bàn em để đỡ chật chỗ. Bàn em rất trống, chỉ có áo khoác và sách bộ môn, hoàn toàn không dùng tới nên anh lặng thinh mà để nhờ, định sau khi hết tiết học sẽ lén thu hộp sữa về rồi đem vứt. Không ngờ bạn cùng bàn bị đánh thức sau đấy thích thú xoa xoa lớp vỏ hộp sữa. Vậy cũng được, không cần vứt.
Hết giờ học, tiếng chuông mọi học sinh mong chờ. Bọn họ thở phào, người cầm ô, người mặc áo mưa ra nhà xe. Chỉ có em, không đem gì ngoài cái xác mình và chiếc cặp da.
Phong Hào - bạn thân em được anh người yêu tuấn mã chở về. Bao bọc che chở trong lớp áo mưa, mưa mãi chẳng vơi. Em đã ngồi hơn ba mươi phút đồng hồ vẫn chưa thể về, dù dầm mưa cũng được. Có điều, mẹ em sẽ cằn lên cằn xuống vì lúc sáng không chịu nghe lời mà đem ô.
Em ngán ngẫm nhìn hai chân mình đung đưa thôi nhịp rào, học sinh đã vơi bớt còn lác đác hai ba người, bao gồm cả em.
Nguyễn Quang Anh bước từ sảnh chính ra, ngước lên nhìn trời vẫn còn khóc nấc. Định bung ô tiến ra cổng thì bị tiếng nấc cục của người ngồi trên ghế đá thu hút.
Mỗi khi buồn tủi, căng thẳng điều gì sẽ khiến em nấc cục đến phát cáu.
Anh chỉ lướt nhìn rồi chuẩn bị rời đi, bởi anh không muốn thân thiết với người cá biệt, cụ thể là em.
" Quang Anh ơi, cậu về thiệt hả ? "
Em thủ thỉ trong miệng, ánh mắt long lanh hướng về phía anh. Giọng nói nũng nịu như đứa bé chuẩn bị vỡ oà khiến anh ngán ngẫm xoay đầu. Bắt gặp cặp mắt như mặt nước chuẩn bị tràn.
Thừa nhận một chút, Hoàng Đức Duy sợ ma. Cụ thể là ma bò cầu thang, sợ đang ngồi sẽ nghe tiếng lạch cạch như móng tay cạ xuống nền gạch trơn. Xoay đầu nhìn thì sẽ thấy bóng ma tóc rũ rượi, ngước lên nhìn em tromg tư thế bò như chó nhỏ.
Nói ra rất nhục nên em phải cố nũng nịu, bám víu hy vọng cuối cùng.
" Không cho tôi về ? "
Lại giọng nói lạnh tanh như người lạ ấy khiến em có phần muốn chạy đến đấm hắn tới tấp.
" Không phải, cứ thế này trời sẽ tối... Tớ còn phải học bài, cậu.. "
Em ngập ngừng.
Nhưng có vẻ lời nói hơi lùng bùng lỗ tai anh, học bài ?
Em còn học bài nữa hả, chưa từng liên tưởng nổi hình ảnh ấy. Anh liếc sơ cũng biết em nói phét.
" Muốn sao ? "
Em khẽ cười nhẹ giang xảo.
" Thì là.. "
Em nhìn bóng người cao lớn che ô cho mình bên cạnh, bả vai anh đã ướt sũng nhưng vẫn nghiêng ô về phía em. Mặc dù em chỉ mượn ô đến lúc anh ra cổng, anh được bố mẹ đưa đón. Còn em thì không.
Đến cổng, chiếc xe đen tựa nhà tài phiệt đậu trước đó vài phút. Nó khiến em trầm trồ vì độ bóng loáng.
Quang Anh liếc mắt sang em, nó không phải ánh mắt ồ ạt như sóng biển. Nó là khoảng không vô định, chỉ duy nhất giây phút này. Anh phải thật tâm nghĩ rằng, bạn cùng bàn của mình cũng có nét đẹp.
" Muốn đi cùng xe luôn à ? "
Anh bình thản chờ câu trả lời của cậu nhóc kế bên. Nhưng chỉ thấy em lúng túng, hai má ửng hồng vội lắc đầu.
" Chỉ mượn ô thôi, không phiền cậu.. "
Đức Duy có chút e ngại, gãi gãi đầu làm tóc sau gáy đang chỉnh chu bỗng rối tung.
" Lỡ rồi, lên luôn đi. "
Quang Anh định cầm ô đẩy em lên xe nhưng bị em gồng mình mà không nhích được.
" Không cần, phiền cậu rồi. Tôi dầm mưa về cũng được.. "
Em cố chấp, hai vành tai giờ đã đỏ ửng nhưng mặt lại vô cùng kiên quyết. Anh chỉ thở dài ngán ngẫm.
" Được, không ép cậu. "
Anh thẳng thừng bước lên rồi đóng rầm cửa lại để một con Cừu nhỏ cầm ô bên ngoài.
Em có đôi phần uất ức muốn mắng chửi nhưng lại thôi, dù gì cũng là bản thân mình nhất quyết không chịu lên. Lại còn mượn ô, không thể mắng "Cún Cưng" vì đã giúp đỡ mình được.
Em cười gượng giơ giơ tay chào tạm biệt. Được vài phút xe liền lăn bánh để lại em lết xác cầm ô về.
Suốt đoạn đường, đầu Hoàng Đức Duy chỉ toàn lời mắng chửi trên mây. Không văn thơ, không vô vần và cũng chẳng khiến người khác lọt tai.
Sau cùng vẫn đành, bởi em mượn ô.
_____
" Mượn ô của tôi, trả bằng môi của cậu đi ? "
End Chương 2.
_Bạn Học Xin Phép Yêu_
.Mộc Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com