Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trò chơi kích thích

"Để tôi làm cho cậu ây."

Duy khẽ nhíu mày, vội ngăn Rhyder lại: "Bác sĩ Ân đang đeo bao tay, cứ để bác sĩ làm, anh không cần phải làm vậy vì tôi đâu."

Rhyder chỉ nhún vai, nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên chút nghiêm túc. "Cái này hình như do tôi gây ra mà, tôi phải chịu trách nhiệm chứ."

Duy chưa kịp đáp, bác sĩ Ân đang lặng lẽ quan sát hai người bỗng gật gù vì thấy Rhyder nói cũng có lý. Anh đưa thêm một cặp bao tay khác cho hắn, rồi quay sang Duy: "Thôi nhờ ngài ấy làm vậy, tôi phải đi pha thuốc cho cậu. Loại này cần nước ấm, mà phòng cậu hình như hết nước rồi."

Nói xong, bác sĩ Ân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại một khoảng không im lặng và chút căng thẳng mơ hồ giữa hai người. Rhyder ngồi xuống cạnh Duy, chung một chiếc ghế, khoảng cách không quá gần nhưng cũng đủ để khiến cả hai nhận ra sự hiện diện của đối phương. Điều làm Duy ngạc nhiên hơn là Rhyder chẳng buồn đeo bao tay như bác sĩ Ân. Hắn chỉ nhìn cánh tay cậu, chăm chú quan sát độ rộng và sắc xanh tím của vết thương, đồng thời ánh mắt lại có chút lơ đãng, đôi lúc lướt qua làn da để trần của Duy.

Duy hơi cứng người, cảm nhận rõ cái nhìn của Rhyder, cậu có phần ngại ngùng. Mặc dù đều là đàn ông, nhưng việc để mình trần và ngồi đối diện như vậy vẫn khiến Duy không khỏi xấu hổ. Ký ức về giấc mơ đêm đó bỗng chợt ùa về, đôi tai cậu thoáng đỏ lên, dù Duy đã cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Rhyder không bỏ qua điều này, hắn nén một nụ cười nhạt rồi lên tiếng, như muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Cậu có từng yêu ai chưa, Duy?" Giọng hắn trầm ấm, đi kèm với hành động chậm rãi khi hắn nặn tuýp thuốc ra tay. Hắn xoa tay để thuốc dàn đều ra, sau đó mới bắt đầu chạm vào da cậu, động tác vừa đủ nhẹ để không gây đau, nhưng cũng đủ chắc để cậu cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp ấy.

Duy giật mình, trong phút chốc không biết phải đáp lại thế nào. "Anh hỏi vậy... làm gì?" Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt Rhyder, giọng nói có phần nhỏ lại để che giấu sự bối rối của mình.

Rhyder nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút tò mò. "Thì tò mò thôi. Nãy bác sĩ Ân bảo tôi thử yêu đương. Tôi nghĩ cũng là một ý hay, nhưng lại tự hỏi không biết mình có phù hợp không."

Duy hơi nhíu mày, cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái. "Vậy anh... định sẽ hẹn hò với cô tiểu thư nào đó à? Tôi nghĩ là không nên đâu, vì anh... vẫn chưa thể kiểm soát được bản thân mình. Nếu yêu đương qua mạng, có lẽ sẽ... an toàn hơn."

Rhyder bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ thú vị khi nhìn cậu. "Yêu qua mạng không phải gu của tôi. Cậu nghĩ xem, điều gì có thể thay thế được cảm giác khi người đó ở ngay trước mặt chứ?"

Duy chỉ biết im lặng, cậu không dám đáp lại. Bàn tay của Rhyder chạm lên da mình, nhẹ nhàng mà cẩn thận, dường như không hề có ý đùa giỡn nhưng lại mập mờ đến khó hiểu. Hắn tiếp tục bôi thuốc cho cậu, từng động tác chậm rãi mà dịu dàng, cậu không khỏi cảm nhận được sự thân mật khác thường ấy.

Rhyder nhìn Duy, ánh mắt lướt dọc xuống đôi vai trần và dừng lại trên cổ cậu, nơi sợi dây chuyền thánh giá đang khẽ lấp lánh. Giọng hắn trầm và như có một thứ gì đó gợi cảm đầy ẩn ý, từng lời thốt ra đều như một sợi dây vô hình ràng buộc:

"Tin nhắn thì cũng tốt đấy, nhưng sao bằng cảm giác thật sự, đúng không? Yêu qua mạng thì làm sao cậu có thể chạm vào người ấy, kéo họ lại gần, để cảm nhận hơi ấm... mùi hương... và thậm chí là..."

Rhyder khẽ dừng lại, hắn dời tầm mắt từ sợi dây chuyền xuống hai điểm hồng trên ngực, rồi tiếp tục, âm sắc trong giọng hắn như rót mật, quyến rũ một cách lạ thường.

"... cậu có thể ôm chặt họ vào lòng, cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, có thể chạm môi, cảm nhận sự chân thật và cuốn lấy nhau... mà không cần nói gì cả. Đôi khi, có những điều chỉ có thể cảm nhận bằng chính bản năng của mình."

Duy bỗng thấy cả người như bị một luồng điện chạy qua, cổ họng cậu khô khốc và tai nóng lên. Cậu hiểu rõ ý tứ đằng sau lời của Rhyder, nhưng không biết đáp lại thế nào. Rhyder vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt như thôi miên cậu, để lại trong không khí một sự căng thẳng vừa bí ẩn vừa lôi cuốn, hắn đang trêu đùa... hoặc thật sự đang mong chờ điều gì đó.

Trái tim Duy nảy lên thình thịch, cậu cố gắng không để hơi thở của mình mất kiểm soát. Bởi vì cậu cảm thấy Rhyder dù chỉ dừng lời nói ở hành động ôm ấp của hai người yêu nhau, thế nhưng sự thân mật mà hắn miêu tả còn hơn cả thế. Nếu nói một cách hoa mỹ thì sau cái ôm đó, hai người chính thức tan vào nhau, còn nói một cách thô thiển, sát nghĩa nhất là...làm tình.

Lời nói đó kèm theo ánh mắt sâu thẳm của hắn khiến Duy như bị trói chặt trong bầu không khí ngột ngạt này, tay cậu siết lại trên đầu gối mà không hay. Từ nhịp đập tim nhanh đến hơi thở ngắt quãng, Duy nhận ra sự hiện diện của Rhyder không chỉ là gần kề, mà còn chạm đến tận cùng cảm giác của cậu, ngay cả khi hắn chưa một lần ôm lấy cậu.

"Vậy anh chỉ có thể chạy bộ hoặc tập thể dục thôi..." Duy cố nén tiếng thở dồn dập, đưa mắt lảng tránh, hy vọng có thể cắt đứt sự mập mờ không tên đang đè nặng giữa cả hai.

Rhyder chỉ nhếch miệng cười nhẹ, song vẫn giữ bàn tay đặt trên vai Duy thêm vài giây nữa trước khi chậm rãi rời đi, có vẻ là tiếc nuối không muốn buông lơi. Hắn khẽ đáp, giọng nói trầm ấm chả khác gì một lời nhắn gửi thầm kín: "Cậu nói đúng, nhưng liệu tôi phải chạy bao nhiêu cây số thì mới khỏe đây? Nếu khỏe về thể lực nhưng bên trong tôi đã trống rỗng thì cậu nói xem tôi nên làm thế nào hả, Duy?"

Cậu im lặng, không biết đưa ra hướng giải quyết thế nào cho bài toán khó này. Vì vốn dĩ Duy đã cô độc lâu rồi, đối với những khúc mắc của bản thân từ lâu cậu đã lựa chọn từ bỏ, mặc kệ hơn là giải quyết nó.

Rhyder bật cười, giọng cười trầm khàn khẽ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Hắn đưa tay đặt lên chỗ dựa của sofa, bất chợt rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên gương mặt Duy, đầy ám muội và khiêu khích.

"Tôi cũng có thể yêu một ai đó trong lâu đài này mà. Ví dụ như..." Rhyder thả câu nói lửng lơ, đôi mắt sắc sảo, vừa mang lại chút giễu cợt, vừa thăm dò.

Duy ngẩng lên, đôi mày nhíu lại. "...Ví dụ như?"

Rhyder khẽ nhướn mày, nụ cười vẫn giữ trên môi, có phần lười biếng mà mê hoặc. "Cậu tự nghĩ đi chứ." hắn thì thầm, rồi từ từ đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên cằm Duy, nâng gương mặt cậu lên như thể muốn giam cậu trong ánh nhìn của mình.

Trong khoảnh khắc, Duy cảm giác mình đang bị Rhyder xoay tròn trong ánh mắt đầy ma mị ấy. Sự gần gũi này làm tim cậu bất giác đập mạnh, từng tiếng vọng lên trong không gian yên tĩnh, có phần bối rối xen lẫn một sự háo hức không tên. Duy thấy mình như không thể rời mắt khỏi hắn, nhưng cùng lúc cũng không dám đối diện trực tiếp, chỉ có thể nhìn xuống, cố nuốt khan sự ngượng ngùng.

Thế rồi, hình như hắn không nỡ trêu chọc thêm nữa, Rhyder bất giác kéo dãn khoảng cách ra, nhường lại cho Duy một không gian nhỏ bé để cậu tự ngẫm. Hắn xoay người mở hòm thuốc của bác sĩ Ân, rút ra băng gạc và cẩn thận quấn quanh cánh tay của Duy, từng cử động nhẹ nhàng, nhưng không kém phần chăm chút.

Rhyder thỉnh thoảng lại liếc nhìn Duy, chỉ thoáng qua nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự quan tâm âm thầm từ hắn, làm cho không khí giữa họ bớt căng thẳng.

Duy cuối cùng chỉ có thể khẽ nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng mặc lại áo. Để che giấu sự bối rối, cậu cố tình ngồi cách xa Rhyder và giữ im lặng, để muốn lấy lại bình tĩnh và suy ngẫm về từng câu nói, từng cử chỉ mập mờ của hắn. Những lời nói ám muội ấy cứ lặp lại trong đầu, khiến trái tim cậu không ngừng loạn nhịp.

"Chẳng lẽ... anh ta có ý với mình?"

Ý nghĩ ấy vụt qua nhanh chóng nhưng lại đủ mạnh để khuấy động lòng cậu, cũng ngay sau đó, Duy tự phản bác bản thân, tự nhủ có lẽ mình chỉ đang nghĩ nhiều quá. Song, hình ảnh hắn chạm vào cằm cậu, hơi thở gần kề, ánh mắt lấp lửng khiêu khích... tất cả đều hiện hữu quá rõ ràng trong đầu cậu, như một lời khẳng định thầm lặng rằng có điều gì đó đang diễn ra giữa họ, một thứ mà không cần ngôn từ, cũng đã đủ để trái tim cậu thắt lại, rối bời đến mức không biết phải đối diện thế nào.

Bác sĩ Ân pha thuốc xong, quay trở lại phòng, bước vào với ly thuốc trong tay. Anh hơi bất ngờ khi thấy hai người đang ngồi cách nhau một khoảng xa, không còn gần gũi như lúc sáng. Không khí trong phòng có chút là lạ, một sự im lặng kỳ quái bao trùm, bác sĩ không khỏi nghiêng đầu tò mò. Liệu hai người này đã cãi nhau? Nhưng không thấy dấu hiệu gì rõ ràng, bác sĩ Ân đành gạt suy nghĩ sang một bên và đưa ly thuốc cho Duy, nhắc nhở cậu uống từng ngụm chậm rãi.

Anh ngồi lại một chút, kê thêm thuốc và viết vài ghi chú nhắc nhở rồi đưa cho Duy. Ánh mắt Duy cứ thấp thỏm nhìn theo từng cử động của bác sĩ, cố gắng trốn tránh sự quan sát nguy hiểm của Rhyder. Sau khi hoàn thành công việc, bác sĩ Ân quay về văn phòng, để lại hai người trong căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh đến kì lạ.

Rhyder vẫn nhìn Duy, cậu có vẻ căng thẳng, tay khẽ mân mê tờ giấy ghi chú của bác sĩ. Duy cúi đầu đọc thật chăm chú, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó để tập trung vào mà không phải là người đang ngồi bên đối diện mình. Khoảnh khắc này, sự lo lắng của Duy hiện lên rõ nét, đôi mắt sau lớp kính râm của cậu thỉnh thoảng lại thoáng qua chút hoang mang, đôi mày hơi nhíu lại vì bị bứt rứt bởi sự hiện diện của hắn. Dáng vẻ cẩn thận nhưng vẫn rụt rè ấy làm Rhyder có chút thích thú, hắn không khỏi cảm thấy Duy đáng yêu đến kỳ lạ.

Một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu Rhyder. Hắn muốn chọc ghẹo cậu hơn nữa, thử xem gương mặt kia có thể đỏ lên đến mức nào, đôi mắt kia có thể trốn tránh ánh nhìn của hắn ra sao. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết nếu trêu quá đà, Duy có lẽ sẽ hoảng sợ và bỏ chạy mất. Tâm trạng Rhyder giằng co, vừa muốn tiến gần thêm chút nữa để nhìn thấy sự bối rối của Duy, vừa muốn giữ khoảng cách, để sự căng thẳng giữa hai người không tiếp tục lan tỏa, bùng nổ quá mức.

Trong cái khoảnh khắc lặng yên này, Rhyder cảm thấy mỗi hơi thở của mình, từng cử chỉ nhỏ của Duy đều có sức hút đến khó tả. Thậm chí, hắn nghĩ nếu chỉ ngồi đây mãi, ngắm nhìn Duy thôi, cũng đã đủ làm hắn hài lòng.

Sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương của Duy, Rhyder đứng dậy, chỉnh lại áo khoác và bước ra khỏi phòng. Hắn tiến đến văn phòng riêng - một căn phòng có phần rộng rãi hơn, với các đồ nội thất bố trí chỉn chu, đối lập với căn phòng ngủ tối giản chỉ có giường và bàn ghế để "Quang Anh" để anh ta không thể tự làm hại mình. Căn phòng này toát lên không khí của sự kiểm soát và quyền lực, với ánh đèn ấm áp chiếu lên từng tập hồ sơ xếp ngay ngắn trên bàn làm việc.

Rhyder ngồi vào ghế, ngả người một chút để thư giãn, rồi bắt đầu mở từng tập hồ sơ, mắt chăm chú lướt qua các con chữ. Đôi lúc, hắn ghi chú vào mép tài liệu hoặc cúi xuống gõ vài dòng trên máy tính, thỉnh thoảng lại dừng lại để trả lời email một cách chậm rãi và có phần cẩn trọng. Cả căn phòng chìm vào không gian tĩnh lặng của công việc, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bàn phím lách cách.

Duy cũng đã được quản gia sắp xếp cho một chiếc bàn làm việc nhỏ ngay bên cạnh, để tiện cho việc quan sát mà không gây cản trở. Cậu ngồi đó, giữ khoảng cách vừa đủ để không can thiệp vào công việc của Rhyder, đồng thời đủ gần để bắt trọn từng hành động, biểu cảm nhỏ của hắn. Duy cẩn thận quan sát, đôi mắt nheo lại mỗi khi Rhyder thể hiện bất kỳ biểu hiện nào khác thường, rồi tỉ mỉ ghi chép vào sổ tay của mình. Cậu không bỏ sót bất kỳ cử động nào - từ cách hắn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn khi suy nghĩ, đến từng cái nhíu mày khi gặp đoạn tài liệu phức tạp.

Trong khi làm việc, Rhyder không thể không để ý đến ánh mắt chăm chú của Duy. Đôi lúc, hắn thấy mình đang bị đôi mắt ấy theo dõi kỹ lưỡng, và Duy đang cố gắng tìm hiểu từng góc khuất của hắn qua từng cử động nhỏ nhất. Cảm giác bị "soi" công khai thế này thật sự là điều hiếm hoi với hắn, và cũng có chút gì đó khiến hắn bối rối dù không bao giờ chịu thừa nhận.

Không thể kìm được cảm giác ngứa ngáy trong lòng, Rhyder khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Duy qua khóe mắt. Môi hắn nhếch lên, giọng nói đùa cợt vang lên, phá vỡ sự im lặng: "Cậu nhìn lâu như thế rồi, có phát hiện ra bí mật động trời nào chưa?"

Duy thoáng ngẩn ra, đôi tay đang cầm bút chợt dừng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn bất đắc dĩ của Rhyder. Biết hắn cũng đang đùa, Duy mỉm cười nhẹ, giọng vô cảm nhưng có chút châm biếm tinh nghịch: "À, cũng có một phát hiện. Ngũ quan của anh đẹp như vậy, nhưng đến giờ vẫn độc thân thì đúng là hơi phí. Mau khỏe lại để còn đi hẹn hò nha.

Lời nói của Duy nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý sâu sắc. Rhyder nghe thế, cảm thấy có chút giật mình. Một lời khen không ngờ tới, lại đi kèm với sự châm chọc kín đáo, khiến hắn không khỏi bất ngờ và thích thú. Ánh mắt Rhyder thoáng chút gì đó như ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi, thay vào đó là nụ cười nửa miệng, mắt ánh lên chút sắc sảo đầy quyến rũ.

"Cậu nói vậy... chẳng lẽ cậu thấy tiếc thay cho tôi?" Rhyder hỏi, giọng nói thấp trầm đầy ẩn ý, như muốn trêu ngược lại Duy. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa thách thức.

Duy khẽ cười, tuy nhiên cũng không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục ghi chép, tựa thể câu hỏi ấy không đáng để cậu bận tâm. Nhưng bên trong, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Khoảnh khắc này, sự mờ ám ngấm ngầm giữa hai người như hòa lẫn vào bầu không khí xung quanh.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy, tôi không tập trung nổi. Cảm giác này... cứ như có giáo viên nhìn mình làm bài kiểm tra ấy." Rhyder tiếp tục bày tỏ nỗi lòng.

Duy nhún vai: "Vậy anh đừng nghĩ vậy nữa. Cứ tập trung làm việc của mình thôi."

Rhyder bật cười, một tiếng cười đầy quyến rũ không giấu được sự thích thú. "Cậu nói dễ nghe nhỉ... Làm sao mà tôi bỏ qua được ánh mắt sắc bén ấy? Nó cứ như ánh đèn chiếu vào, ép người ta không thể trốn đi đâu cả."

Duy không trả lời nữa, chỉ cúi xuống tiếp tục ghi chép. Nhưng Rhyder cảm thấy không muốn để sự im lặng kéo dài thêm.

Rhyder bất chợt đóng tập hồ sơ lại, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó khó đoán. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn làm việc của Duy. Cậu vẫn đang mải mê ghi chép, không nhận ra Rhyder đã đến gần, cho đến khi một bàn tay đặt nhẹ lên mép bàn, hơi thở của hắn phả ấm áp ngay bên cạnh.

Rhyder cúi người xuống, cánh tay chống lên bàn, thu hẹp khoảng cách đến mức khiến Duy không thể tránh khỏi cảm giác áp lực. Duy theo phản xạ ngửa đầu ra sau, ánh mắt cậu lúng túng khi thấy khuôn mặt Rhyder chỉ còn cách mình vài centimet.

Trong sự im lặng đầy căng thẳng đó, ngón tay Rhyder nhẹ nhàng chạm vào tay Duy, làn da đã lạnh lên không còn hơi ấm như lúc nãy. Khẽ khàng mà đầy ái muội. Duy cứng người, đôi mắt hơi mở lớn, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch.

"Nếu cứ quan sát như thế này, sẽ chán lắm." Rhyder cất tiếng, giọng hắn nói nhỏ như đang thủ thỉ, đã vậy còn có lẫn chút mập mờ. "Cậu có muốn cùng tôi chơi một trò chơi... kích thích không?"

____

[Lời của Chánh: cứ vờn vậy đi toai thích lắm!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com