Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8; tần số chớp nháy 1Hz




" thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. vui lòng gọi lại sau "

đáp lại cuộc gọi trong đêm của quang anh là giọng nói lạnh ngắt từ tổng đài. đức duy từ chối cuộc gọi của anh.

không có một đêm mặn nồng cũng chẳng có chút hơi ấm mà anh khát khao. đức duy để lại cho anh một bóng lưng lạnh lẽo ngay khi vừa bước đến cửa. chỉ một cuộc điện thoại đã kéo cả hai ra xa, một hồi chuông khiến đức duy quay gót.




khi cả hai trao cho nhau những cái chạm nhẹ nhàng cùng cái hôn sâu. gần như cảm xúc của cả hai đã dần chìm đắm vào vũng lầy tình ái. cảm tưởng như thiên đàng đang dần đến, chào đón cả hai bước đến.

tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo của đức duy vang vọng, cắt ngang đi nhịp điệu nóng hổi từ cả hai. nhưng họ chấp nhận mặc kệ tiếng chuông reo lên từng hồi. chìm đắm vào hơi ấm của đối phương, để cơ thể trôi nổi theo dục vọng đang bùng cháy.

nhưng những cuộc gọi chưa từng dứt, mặc kệ việc đức duy có không nhấc máy. cứ liên tục vang lên như thúc giục, dai dẳng chẳng muốn dứt.

" em nghe máy đi duy "

quang anh chủ động tách khỏi nụ hôn. âu yếm ôm
lấy đức duy vào lòng, dùng chất giọng trầm thấp của bản thân vỗ về lấy cậu.

" em không muốn nghe. nhỡ đâu là ai đó muốn mang em đi khỏi quang anh thì sao ? "

" em bé cứ nghe đi. nếu em muốn rời đi, anh sẽ để em đi "

đức duy không đáp lại mà chỉ bật cười. cuối cùng cậu vẫn chọn nghe máy. dù cậu biết khi cậu bắt máy thì đêm nay cậu sẽ rời xa quang anh. nhưng cậu đã cho quang anh chọn lựa mà anh lại làm đức duy thất vọng quá. đồ tồi tệ.

" alo, là anh đây "

quang anh không biết đầu dây bên kia là ai nhưng anh biết đó là phụ nữ. vì chất giọng lọt qua ống nghe quá đỗi ngọt ngào.

" em đang ở đâu ? nhắn địa chỉ đi anh đến bây giờ. đợi anh chút "

thoát khỏi cái ôm ấm áp, mùi hương vương vấn bấy lâu cũng dần biến mất. quang anh biết bản thân đang thua một ván cược trước đức duy rồi.

" em phải đi sao ? "

" dạ "

" cô ấy là ai ? "

" bạn gái cũ của em "

một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi quang anh. lần đầu anh bị chơi một vố đau thế này, đã dẫn cừu đến cửa hang mà vẫn để vuột mất. con sói như anh đã đến lúc thua một bàn rồi.

" nhất định phải đi sao em ? "

" chẳng phải anh nói sẽ để em đi sao hử ? "

động tác nghiêng đầu ngây ngô của cậu càng khiến quang anh cảm thấy bản thân đã bị chơi một vố đau đớn. con cừu này ranh quá, sói không lường được.

" haiz "

một tiếng thở dài được thoát ra. lần này anh chịu thua em rồi.

" được rồi, để anh đưa em đi. muộn rồi đi một mình nguy hiểm "

" dạ không sao ạ. bạn em đến đón rồi ạ "

để lại cho quang anh là bóng lưng cao gầy dần khuất sau bức tường trắng.

trước khi rời đi đức duy đã tặng cho quang anh một nụ hôn vào má.

" hẹn gặp lại nhé quang anh "


dù trong đêm hôm đó quang anh có cố gắng gọi cỡ nào đức duy cũng không hề nhấc máy. lời thì thầm tạm biệt khi đó của cậu như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ yên ả trong anh.

trái tim chưa từng muốn rung động vì ai mà bây giờ lại nặng trĩu như kẻ thất tình. bất lực ôm lấy đầu, cả cơ thể nóng bừng như muốn bùng nổ.

hình ảnh nụ cười của đức duy, mùi hương vấn vương nơi đầu mũi. những cái hôn nồng cháy hay cả cảm xúc trên da thịt như hằn sâu trong tâm trí anh.

vần vũ trong thần trí của bản thân.

như một nỗi nhớ trong đêm dài của nhiều năm về trước. hình ảnh quang anh khóc vì thứ tình cảm khiến anh đánh mất đi lí trí của bản thân. như quá khứ đen tối mà anh không bao giờ muốn nhắc đến.

cả hai vốn dĩ là địa cầu khác biệt. khắc nghiệt tồn tại như nhau nhưng lại luôn cố gắng đi tìm ánh sáng mà họ khát khao.

tiếc thay, họ chẳng phải là ánh sáng của nhau.

từ khi biết đức duy, quang anh gần như từ bỏ rất nhiều thói quen tưởng chừng găm sâu vào máu thịt. dù biết rằng thâm tâm anh chẳng có chút tình cảm nào.

ván cờ đầu anh nhường đức duy chiến thắng. nhưng không đồng nghĩa cậu đã chiếu tướng.

đế chế vẫn còn ở đó.

bàn cờ vẫn tiếp tục.

quang anh nhìn trần nhà qua làn khói trắng. chẳng thể kìm nén nụ cười tự giễu. anh sợ bản thân sẽ sụp đổ trước đức duy, anh sợ quay về quá khứ đen tối ngày ấy.

anh chẳng dám nghĩ đến ngày anh sẽ chìm đằm vào cậu. sợ bản thân sẽ quỵ luỵ đến không lối thoát.

hương quế từ những điếu thuốc cháy dở trên bàn. mùi hương quen thuộc đến nỗi vẫn luôn chớp vờn lấy tâm trí quang anh.

màn hình điện thoại chợt loé sáng, là tin nhắn từ đức duy.

màn hình khoá của quang anh phát sáng trong căn phòng tối. đó là hình ảnh đức duy cùng mái tóc trắng đang chìm trong khói và tuyết tại đêm giáng sinh. một cuộn phim mà quang anh luôn in sâu vào tâm trí.

" anh có muốn đi ngắm biển vào ngày mai cùng em không ? "

ván cờ thứ hai đã được bắt đầu.

trong thâm tâm quang anh luôn muốn phải thật mạnh tay để thắng cuộc. nhưng anh lại muốn được chứng kiến nụ cười trẻ con cùng ánh mắt ngây ngô của đức duy khi cậu chiến thắng. nỗi niềm khao khát lạ lùng.

để đánh đổi cảm xúc đang dần đi lệch đường ray này anh chẳng ngại dang tay ôm lấy mà dỗ dành đức duy một chút. nhưng không có nghĩa là miễn phí.

cái gì cũng có cái giá của nó.

" được. mai anh đón em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com