9; hoàng hôn rơi trên cát
trời chưa vào hè nên thời tiết buổi sớm vẫn còn chút se se lạnh. vậy nên đức duy vẫn phải khoác một lớp áo khoác dày cùng khăn quàng cổ. dù không muốn bị quấn như một cái gối nhưng lúc đức duy đang soạn đồ thì bị đăng dương bắt gặp. nên không tránh khỏi cảnh bắt ép mặc thêm đồ.
đứng dưới mái hiên của trạm dừng xe bus, ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng người ngược xuôi. sương sớm còn chưa tan, tầm nhìn phía trước cũng bởi vậy mà mờ ảo. gió cuối xuân mang theo cảm giác nồm ẩm vấn vương trên da thịt khiến cậu không khỏi cảm giác chán ghét.
kế hoạch đi ngắm biển chỉ mới loé sáng khi cậu ngồi trên taxi di chuyển về nhà đêm qua. như kẻ say rượu, hành động không chút tính toán. cũng chẳng biết bản thân đã đi đúng hay chưa, không biết đối phương từ chối hay đồng ý. cậu đã chộp máy nhắn cho quang anh.
có thể đó là chút bồng bột trong đêm tối nhưng đức duy không hề hối hận.
màn hình khoá của đức duy loé sáng, là cuộc gọi đến từ quang anh. hay thật, mới chỉ vừa nghĩ đến đối phương một chút mà người ta đã xuất hiện rồi.
" dạ, em nghe "
" em bé đang đợi ở đâu đó. anh đến sảnh chung cư rồi đây "
" em ở trạm xe bus đối diện chung cư ạ "
" sao em lại ở đó ? trời đang lắm sương lạnh lắm. sao không ở trên nhà hử ? anh đến thì xuống sau. em ốm thì anh lo lắm "
giọng nói mang theo vài phần trách móc nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng như dỗ ngọt. quang anh luôn coi đức duy là đứa trẻ đang tập lớn mà nâng niu, vỗ về.
" đừng coi em là em bé như vậy, em lớn rồi đó "
" haha. được rồi, em bé lớn đợi anh chút "
nhìn màn hình khoá trở về trạng thái chờ mà không khỏi bật cười ngẩn ngơ. nhìn hình nền điện thoại của bản thân mà đức duy chẳng thể kìm được suy nghĩ rằng cậu điên rồi.
nếu hình nền điện thoại của quang anh là đức duy chìm trong tiết trời tuyết rơi tại sydney. thì cậu lại chọn tấm ảnh chụp trong thang máy vào buổi chiều chạng vạng tại việt nam.
bức ảnh do đức duy chụp trước gương trong thang máy. cậu ôm một chồng sách nhỏ trong tay với mái
đầu đã dần mọc chân đen. quang anh đứng bên cạnh đang chăm chú cúi đầu xem điện thoại, tay còn lại xách balo cho cậu. khuôn mặt điển trai cau mày được phản chiếu rõ nét trong gương. mái đầu xanh trắng cúi thấp để lộ cặp kính được cài cẩn thận phía sau tai. hình xăm nơi cần cổ cũng vì vậy mà lộ rõ khỏi cổ áo dean.
đây là bí mật nho nhỏ mà đức duy chẳng muốn quang anh biết. cậu sợ anh sẽ biết được rằng, cậu đang dần lún chân vào hố sâu cảm xúc. bởi vì vẻ ngoài của anh khiến không ít lần làm đức duy lay động.
quang anh nhìn qua gương xe thấy một em bé ngồi ngoan trên hàng ghế chờ xe bus. đang vùi một nửa khuôn mặt trắng trẻo vào lớp khăn quàng cổ dày cộm chăm chú xem điện thoại. hai má do phải tiếp xúc với thời tiết khó chịu mà hơi chút ửng đỏ. xinh quá.
" em bé đợi anh có lâu không ? lại đây anh ôm cho đỡ lạnh nhé "
" lâu lắm, em chết cóng rồi ấy "
mang theo hơi lạnh của thời tiết sớm ngày xuân mà lao vào lòng quang anh. ấm quá.
vùi đầu vào mùi thơm đặc trưng mà bản thân luôn thích thú. cảm giác như đang được sưởi ấm xoá tan đi lớp sương đang ám trên cơ thể.
quang anh ôm ghì đức duy vào lòng thì không khỏi thở hắt ra một hơi thoả mãn. cảm giác bức bối đêm qua như được giải toả. anh cần liều thuốc này hơn là những điếu trắng trong gạt tàn.
" mình vào xe nhé, ngoài này lạnh lắm "
" dạ "
trong suốt chuyến đi cả hai không một ai nhắc đến chuyện đêm qua. như ngầm hiểu rằng ván đầu đã kết thúc. kẻ thắng hay thua thì đều đã định, bây giờ chỉ còn người bước tiếp hay đầu hàng. lật lại quá khứ không phải điều mà đức duy và quang anh hay làm.
khi cả hai đến nơi đã là quá trưa, nắng đã bắt đầu gắt. thời tiết cũng đang dần trở nên cao hơn, cái nóng cũng vì vậy mà bắt đầu tìm đến. những lớp áo dày đã được cởi bỏ thay bằng áo sơ mi thoải mái hơn.
vì sợ đức duy tiếp xúc với thời tiết thay đổi thất thường kiểu này nên quang anh đã hỏi cậu có cảm thấy ổn không cả quãng đường. chỉ vì anh biết cậu đã từng bị chảy máu mũi vì chênh lệch nhiệt độ khi về nước.
từ bãi xe di chuyển vào khách sạn phải đi bộ một đoạn khá xa. mà nắng buổi trưa rất oi và gắt không tránh khỏi cảm giác bỏng rát. vì cả hai đều không có mũ nên việc bị nắng chiếu thẳng xuống đầu là điều hiển nhiên. nhưng quang anh lại chẳng nỡ nhìn đức duy bị ốm nên anh cũng không ngại dùng tay che chắn cho cậu.
" em tự che cho em được mà, anh che cho anh đi không ốm "
" anh không sao. anh khoẻ lắm, anh chỉ lo cho em bé thôi. nhỡ em mà làm sao thằng dương nó đánh anh mất "
" chậc, anh ốm thì ai chăm hả "
" em chăm anh nhé. chứ anh có người yêu đâu mà người ta chăm cho anh "
" chịu, em không biết "
quang anh không nói gì chỉ bật cười nhìn dáng vẻ bĩu môi của cậu. lúc nào cũng bảo bản thân đã lớn nhưng không vừa ý là lại giận dỗi. đôi lúc đức duy cũng chẳng biết được bản thân đang nhõng nhẽo lúc nào không hay.
cả hai không ở chung một phòng khách sạn mà ở hai phòng đối diện nhau. đều đã mệt nhoài vì đức duy và quang anh đã có một đêm không ngủ, thao thức về mối quan hệ không lối thoát. nên họ chọn hẹn nhau đi ngắm hoàng hôn trên biển trước bữa tối.
chìm trong chăn gối, mùi hương xa lạ ở khách sạn khiến đức duy không thoải mái. cậu có chút nhớ nhung hơi ấm của người kia mà bây giờ ngỏ ý ngủ chung thì lại xấu hổ. nên chỉ có thể đành cố gắng tự ru bản thân vào mộng mị.
giấc ngủ trưa chìm trong nắng. cảm tưởng như vừa ngả lưng xuống đã chìm vào vòng quay thời gian. rất nhiều thước phim giữa cả hai cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ xế chiều.
và điểm cuối của thước phim ấy là hình ảnh mờ ảo của quang anh đang đưa lưng về phía cậu. mái tóc đỏ rực chìm trong chạng vạng. cảm tưởng chỉ cần vươn tay với lấy là giữ trọn nhưng không ngờ lại xa cách vạn dặm.
nhưng bên cạnh quang anh còn có một người khác. không phải đức duy mà là một cô gái hoàn toàn xa lạ. hai bọn họ đan chặt tay, hoà mình cùng sóng biển cùng cát trắng.
đối với người khác đó là bức tranh đẹp nhưng trong cái nhìn của đức duy điều đó như một cơn ác mộng. tất cả như nứt vỡ khi cái nắm tay đó xuất hiện.
đức duy bừng tỉnh, mồ hôi tuôn ra khiến áo sơ mi ướt đẫm. cảm giác hỗn loạn khiến cho đầu óc trở nên quay cuồng đau nhức. nỗi cô đơn như giam cầm linh hồn trong góc tối dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát. cảm xúc như bị bỏ rơi trong chiều tà.
quang anh đâu rồi ? đức duy cần tìm quang anh.
mở máy lên đã là năm rưỡi chiều. một tin nhắn mới được gửi đến cách đây hai mươi phút trước từ quang anh.
" em bé tỉnh chưa ? nếu tỉnh rồi thì ra biển nhé. anh đợi em "
mặc kệ tiếng sóng vỗ ở đằng xa hay cái nắng cuối ngày đang dần tắt lụi. dẫm lên cát trắng, chạy thật nhanh như chơi đuổi bắt cùng thuỷ triều.
đức duy muốn nhìn thấy quang anh.
cảm tưởng như đã chạy hết màu cát trắng mà đối phương vẫn chẳng thấy đâu. cảm xúc hoảng sợ đang dần ăn mòn lấy lí trí của kẻ thắng cuộc.
quang anh đâu rồi ?
để đến khi đã gần kiệt sức thì đức duy cuối cùng cũng tìm thấy anh.
như trong giấc mộng mờ ảo, bóng lưng anh đổ dài trên bờ cát trắng. mái tóc đỏ chìm trong chiều tà. áo sơ mi trắng bị gió thổi mà cuộn lên theo từng nhịp.
chẳng thể nghĩ ngợi được gì mà lao nhanh về phía anh. đức duy cảm tưởng trái tim cậu sắp biết yêu rồi. nhưng chỉ là yêu cảm giác được có anh. còn rung động thì chưa thể.
" ôi em sao đấy duy. sao em lại khóc thế này ? ôi em bé ơi ơi! em sao đấy, sao vậy em "
quang anh đang tận tưởng gió trời cuối ngày, tâm hồn như buông theo hoàng hôn sắp tắt. cảm xúc cũng vì vậy mà lặng đi.
chợt một cái ôm mạnh mẽ ập tới khiến anh không khỏi lùi người về phía sau để đỡ lấy. cảm giác được sóng biển tràn về phía cả hai như đánh thức thần trí đang bị cát vàng vùi lấp.
là đức duy, em bé mà anh đang vỗ về.
đón lấy đức duy vào lòng nhưng điều anh nhận được không phải nụ cười ngọt ngào như mọi khi. trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giàn giụa nước mắt, đôi mắt đầy ánh sáng bị sự hoảng loạn che lấp.
giật mình siết chặt lấy cậu vào lòng mà an ủi. dù chính anh bây giờ cũng đang rơi vào mớ cảm xúc rối bời. tại sao đức duy lại khóc ?
" quang anh ơi "
giọng nói của cậu ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.
" ơi anh đây. em sao thế ? sao em lại khóc thế này "
ôm lấy khuôn mặt đang không ngừng nức nở kia mà không khỏi xót xa. chỉ mới vài tiếng không gặp mặt vì điều gì đã khiến đức duy khóc đến nghẹn lòng thế này.
" em nằm mơ thấy ác mộng. em mơ thấy anh nắm tay người khác trên biển mà không phải em. em bị anh bỏ lại phía sau "
" không mà. anh đang ở đây với em, với mình duy thôi. anh hứa đấy "
quang anh đan chặt bàn tay của cả hai rồi giơ lên như một lời hứa không bao giờ làm trái. bởi anh cũng chẳng muốn đức duy rời xa anh. chẳng biết rằng cơn ác mộng đó có là chút xúc tác cho mối quan hệ của cả hai hay không.
bởi cả hai bọn họ không hề có chút rung động nào cả.
và quang anh cũng chẳng thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân và đối phương ra sao.
quang anh không thể hiểu một người mà anh không thương.
họ chỉ muốn nắm tay trong khoảnh khắc cả hai đắm say. và cũng chẳng có chuyện sau này.
" anh sẽ chọn ở bên cạnh em đúng không quang anh ? kể cả hiện tại hay tương lai "
" được. với danh nghĩa bạn bè, anh hứa anh sẽ luôn ở bên cạnh em. em mãi mãi là ngoại lệ của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com