Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đức Duy ngồi thụp xuống ghế chờ, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy. Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh bà đang thở hổn hển gọi tên mình, cùng câu nói sau cùng chưa kịp thốt ra đã tan vào khoảng không. Chưa bao giờ... cậu thấy cô đơn và bất lực đến thế.

Đức Duy ngồi đó, ánh mắt mờ đi theo dòng người hối hả qua lại trong bệnh viện, tâm trí trống rỗng đến mức không nhận ra thời gian đã trôi qua ròng rã suốt cả tiếng đồng hồ. Đột nhiên, cậu bừng tỉnh, nhớ ra phải gọi cho Quang Anh - người duy nhất có thể giải thích tất cả chuyện này.

Tay run run, cậu rướn người lên, mở điện thoại rồi bấm vào tên "Sun" trong danh bạ. Cuộc gọi đầu tiên vang lên, rồi tắt. Cậu lại thử lần hai, lần ba... nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Mỗi tiếng chuông đều như đâm sâu vào tim cậu, làm cảm giác bất an thêm dâng lên mãnh liệt.

Đức Duy thở dài, mắt ươn ướt, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể đang chờ một phép màu nào đó.

"Quang Anh, anh ở đâu? Sao anh không nghe máy..." cậu lẩm bẩm trong lòng, giọng nghẹn ngào đầy lo sợ.

Đèn phòng cấp cứu bỗng vụt tắt, cả không gian chìm trong một màn tối đột ngột khiến trái tim Đức Duy như ngừng đập. Cậu vội lao đến hỏi thăm tình hình, nhưng vị bác sĩ già chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy bất lực và đau thương.

"Mau vào đi, nói lời sau cùng với bà con đi... Bà ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Lời nói như một cú đấm nặng nề vào tâm can cậu, khiến đầu óc Đức Duy ù ù, tiếng nói của bác sĩ như lạc vào khoảng không vô định, cậu bước chậm rãi, máy móc đến bên bà. Bà thều thào, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng yêu thương

"Duy... mau lại đây với bà..." Đức Duy gục đầu vào bàn tay nhăn nheo của bà, giọng nghẹn ngào

"Bà ơi... bà sẽ không bỏ con đi đâu mà đúng không?" Bà lắc đầu nhẹ, giọng khàn đặc

"Bà xin lỗi, bà muốn ở lại với con lắm... Nhưng không còn đủ sức nữa rồi. Duy của bà ngoan, con phải tự biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình, được không?" Cậu gào khóc, nước mắt tuôn trào như mưa

"Bà ơi, đừng mà, bà đừng bỏ con!" Bà cười mỉm, ánh mắt trìu mến vẫn đầy sức sống cuối cùng

"mặt có đau lắm không con...cái cô lúc nãy... con đừng để ý. Bà biết con thật sự như thế nào. Bà tin con, bà chỉ nghe con thôi... nhớ lời bà, chăm sóc bản thân thật tốt, con nhé."

Tiếng beep beep đều đặn của máy đo nhịp tim dần dần yếu đi rồi ngừng hẳn. Đức Duy chết trân, nhìn đôi bàn tay bà áp lên má mình chậm rãi rơi xuống, tim cậu như vỡ vụn trong im lặng.

Tiếng beep ngừng hẳn, phòng cấp cứu trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, Đức Duy gục đầu, thân hình run rẩy, nước mắt chảy dài không ngừng, tiếng nấc nghẹn khô khốc như xé toạc tâm can.

"Bà ơi! Bà đừng bỏ con! Bà đừng đi..."

Cậu gào lên, cố níu lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vừa rời khỏi mình, tiếng khóc vang vọng khắp hành lang, lấn át cả những âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Một y tá từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu

"Em ơi, em phải bình tĩnh lại nhé. Bà của em đã ra đi thanh thản rồi, chuẩn bị phủ khăn trắng cho bà thôi." Đức Duy bật khóc lớn hơn, cố vùng vẫy nhưng y tá vẫn dịu dàng giữ chặt

"Đừng khóc nữa, bà ấy không muốn thấy em đau khổ như thế đâu."

Cậu ngồi sụp xuống ghế bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe nhìn lên tấm khăn trắng được y tá từ từ trải phủ lên thi thể bà. Mùi thuốc khử trùng thoảng nhẹ trong không khí, hòa cùng nỗi đau câm lặng khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.

Đức Duy quỳ sụp xuống sàn nhà bệnh viện lạnh lẽo, thân hình run rẩy gục xuống rồi ôm đầu, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên như xé nát không gian xung quanh. Nước mắt chảy thành dòng, ướt đẫm cả khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức và đau đớn. Cậu gào lên, giọng như nghẹn nghẹn đến bật máu

"Bà ơi... đừng bỏ con con xin bà mà... con không thể sống thiếu bà được... không thể... con không thể...bà đi rồi con biết làm sao đây bà ơi"

Từng cơn đau quặn thắt như dao đâm vào tim, ngực cậu thắt chặt đến mức gần như không thể thở nổi. Cậu gục mặt vào sàn, từng tiếng nấc sưng lên nghẹn ngào, đau đớn không thể gọi tên, như cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi cô đơn khắc khoải cùng tiếng khóc tắt nghẹn trong tuyệt vọng, như một phần linh hồn vừa bị lấy đi mãi mãi.

Từ sâu trong phòng cấp cứu, tiếng gào khóc xé lòng vang vọng khắp hành lang bệnh viện, vọng vào không gian lạnh lẽo.

Vị bác sĩ già quay đầu, lén lau vội những giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt nhăn nheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com