Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trời đã tối hẳn khi Đức Duy trở về nhà. Cậu bước vào sảnh biệt thự, vừa định lên tiếng chào thì bất ngờ khựng lại, Quang Anh đang đứng đó, bóng lưng cao lớn in hằn dưới ánh đèn trần lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía cậu.

" Em đi đâu giờ này mới về?'

Giọng hắn trầm thấp, nghiêm khắc đến lạnh người, Đức Duy giật mình, vô thức siết chặt quai ba lô trong tay.

" Em... em ở thư viện ạ."

" Tại sao tôi gọi mà không bắt máy?"

" A... đ-điện thoại em... hết pin. Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ để ý..."

Quang Anh không nói thêm lời nào, hắn bước đến gần, từng bước vững chãi và đầy áp lực, rồi đứng trước mặt Duy, cúi xuống nâng cằm cậu lên.

Ánh mắt hắn đâm xuyên qua đôi mắt ươn ướt còn chưa kịp chớp của Duy. Khoảnh khắc đó, cậu thoáng hoảng hốt, cổ họng khẽ khô lại, phải nuốt nước bọt để trấn tĩnh.

Tay vẫn siết chặt quai ba lô, Đức Duy không dám nhúc nhích. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, không biết là vì sợ hay vì cái siết nhẹ đầy áp chế ấy.

Đúng lúc ấy, Quang Anh buông tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cánh tay hắn vòng qua vai cậu, kéo vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên mái tóc.

" Hoàng Đức Duy... Em phải luôn ở trong tầm mắt tôi." Giọng hắn trầm khàn, như một lời đe doạ.

" Lần sau, phải về sớm. Nhớ chưa?"

Duy vội gật đầu trong ngực hắn, giọng lắp bắp

" E-em... em nhớ rồi ạ."

Hắn khẽ cười, nhẹ tay vuốt tóc cậu

" Ngoan lắm. Giờ thì lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, dì giúp việc nấu xong cả rồi."

" Dạ..."

Cậu lí nhí đáp, rồi nhanh chân bước lên lầu. Nhưng trái tim thì vẫn còn nhịp lệch... giữa vòng tay siết chặt và ánh mắt sắc lạnh ấy, cậu chẳng biết mình đang được bảo vệ hay bị giam giữ.

Sau bữa cơm tối, Đức Duy không về phòng ngay mà ôm theo con cừu bông quen thuộc, rụt rè bước sang thư phòng Quang Anh. Cậu chỉ mới ló đầu vào đã nghe giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực.

" Lại đây."

Cậu không chần chừ, ngoan ngoãn đi đến, khẽ trèo lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ Quang Anh theo phản xạ sợ ngã. Cử chỉ ngây ngô ấy khiến hắn bật cười khẽ, ánh mắt dịu đi vài phần.
Quang Anh vòng tay bế thốc cậu lên, nhẹ nhàng đặt Duy ngồi gọn trong lòng mình. Ngón tay hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng.

" Kể anh nghe, hôm nay em đã đi những đâu nào?"

" Em... em vào viện thăm bà ạ. Sau đó em đến thư viện. Mãi đọc sách nên không để ý thời gian... điện thoại lại hết pin... nên cũng không thấy anh gọi... em xin lỗi ạ."

Hắn không đáp ngay. Ánh mắt khẽ trầm xuống, tay vẫn đều đặn vuốt dọc sống lưng cậu, chậm rãi hỏi tiếp

" Anh hỏi chú Trương, chú bảo hôm nay em không nhờ chú chở đi. Em đi bằng gì?"

Duy hơi cứng người lại, giọng nhỏ như muỗi

" E-em... em đi xe buýt ạ."

" Hửm?"

Một tiếng hửm nhẹ thôi nhưng khiến cậu vội vàng siết chặt tay hơn quanh cổ hắn, lo sợ nhìn phản ứng Quang Anh

" Em xin lỗi... anh đừng khó chịu... em chỉ là... em sợ phiền chú Trương thôi ạ..."

Quang Anh khẽ cười mỉa, nhưng không lạnh lùng như thường. Hắn siết nhẹ eo cậu như nhắc nhở, ánh mắt không rời khỏi gương mặt có phần hoảng hốt kia.

" Họ là do tôi bỏ tiền ra thuê để chăm sóc em. Em sợ cái gì chứ?"

Đức Duy cụp mắt, lí nhí

" Dạ... lần sau em sẽ gọi chú Trương chở ạ..."

" Ừm, ngoan."

Hắn lại hôn nhẹ lên má cậu, tay đặt trên lưng vỗ nhè nhẹ như dỗ dành đứa trẻ.

" Bà em thế nào rồi? Viện phí có đủ không?"

" Bà em ổn ạ. Cảm ơn anh..."

" Anh mới chuyển thêm 200 triệu, em xem mua thêm ít đồ bổ cho bà."

Đức Duy ngẩng đầu, mắt rưng rưng ấm áp, khẽ gật

" Dạ... em cảm ơn anh nhiều lắm."

Cậu tựa đầu vào vai hắn, cừu bông rơi lỏng lẻo bên cạnh, vòng tay nhỏ bé vẫn ôm lấy Quang Anh.

" Dạo này cũng không thấy em mua sắm gì... mấy bộ đồ em mặc đã cũ hết rồi."

Đức Duy lập tức phản ứng, mắt tròn xoe ngẩng lên

" Ơ, mới mua tháng trước mà ạ..." Hắn nhướng mày, giọng dứt khoát

" Quăng đi. Anh đặt đồ mới rồi, mai sẽ giao đến nhà.
Cậu hơi bối rối, tay siết nhẹ gấu áo, nhỏ giọng

" Ưm... em không cần thêm quần áo đâu ạ... nhưng... em có thể xin một thứ khác được không?"

Quang Anh nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ hứng thú

" Hửmm?" Duy hít một hơi, như lấy hết can đảm

" Em... em muốn xin một chiếc kính viễn vọng... được không ạ?"

Chỉ vừa dứt lời, chưa kịp thấy phản ứng của hắn thì Quang Anh đã rút điện thoại từ túi áo, giọng trầm thấp vang lên khi gọi cho ai đó

" Ừ. Loại tốt nhất, giao đến biệt thự trong ngày mai."

Đức Duy ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt thoáng chấn động. Cậu không ngờ mình chỉ vừa thốt ra ý định, hắn đã ngay lập tức thực hiện mà không cần hỏi thêm lý do. Quang Anh cúp máy, quay sang cậu, môi khẽ cong.

" Thứ em thích, anh đều có thể cho, miễn là em ngoan"

" Bé cưng đừng cúi đầu, ngẩn mặt lên anh hôn cái nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com