5 : Hằng Đêm
Khi em tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh được anh ôm trọn trong lòng , em ngẫn ngơ thật ấm áp nhưng mà chính anh là người phá đi lời hứa năm xưa cơ mà tại sao lại về, tại sao lại xuất hiện lần nữa chứ.
Em ngẫn ngơ suy nghĩ mà không biết anh đã tỉnh nhìn em
N. Q. Anh(cá) : bé cưng cậu mệt sao ngủ tiếp nhé tớ đi nấu ăn cho cậu nhé//xoa đầu em//.
Em nhíu mày mà hất tay anh ra mà mà liếc anh
H. Đ. Duy(chíp) : cậu đừng đụng vô người tôi , cậu xuất hiện rồi biến mất và lại xuất hiện, cậu làm như chưa có gì xảy ra cậu nghĩ tôi ngu
à, đừng giả bộ thánh thiện với tôi
nữa giả tạo lắm //cúi ngầm mặt/
Nghe vậy anh cũng trầm xuống mà nhìn em
N. Q. Anh (cá) : năm đó tớ.. tớ thật sự muốn nói nhưng sợ cậu buồn tớ xin lỗi //ôm em//
Em nghe vậy mà càng tức giận gào lên như thể những uất ức mà em đã chịu bấy lâu qua bộc phát lên
H. Đ. Duy(chíp) : tôi có buồn cũng sẽ hết lần này do cậu tất không một lời thông báo, cậu hứa với tôi điều gì cậu quên rồi à? Tởm lợm thật tôi mong chờ được gì từ cậu hả //khóc//
Trái tim của em lẫn anh như bị ai đó bóp nghẹn đi gặp nhau lần cuối khó tới vậy sao, nói với nhau khó tới vậy sao, đợi khi mất nhau thì chỉ để lại bức thư coi như đó là lời tạm biệt, là anh vô tâm hay do em nghĩ mình quan trọng đây
N. Q. Anh(cá) : tớ xin lỗi cậu đừng khóc //ôm em //
H. Đ. Duy(chíp) : bỏ ra tôi chả cần sự thương hại từ cậu // hất tay anh ra//
Em giận dữ rời khỏi căn nhà của anh để lại anh với ánh mắt đượm buồn, còn em rời đi với nỗi đau mà anh gây ra
Anh thẫn thờ ngồi xuống mà cuộn mình lại, anh ước mình không sinh ra năm đó gia đình anh công ty gặp trục trặc ba anh đành dẫn gia đình qua đó cư trú, đi nhanh quá anh chưa nói với em được, tại sao đối xử với anh bất công như vậy chứ.
Tối đêm trời âm u với cái lạnh khiến người ta run người thêm trận mưa lớn lại làm người ta chỉ muốn người ta ở trong căn nhà ấm áp.
Em lang thang mặc phó mình bị lạnh hay bệnh mà thẫn thờ ngồi dưới mưa, phải chăng em không thờ với mình mà em đang phải chịu đau từ chính anh gây ra, em thèm khát tình thương tới mức đó thật nhưng tại sao lần nào cũng vậy nhỉ
Em ước gì mình chưa từng tồn tại thậm chí là sống em mệt mỏi quá rồi, áp lực từ xã hội , đời sống, gia đình.
Mà em ơi em quên rằng em chết ba mẹ em sẽ buồn ra sao, em gần như lạc lỏng giữa lòng thành phố bộn bề này.
Cái đêm lạnh lẽo thật khiến chúng ta yên lòng nhưng cũng khiến chúng ta đau lòng, mỗi vết thương như một lưỡi dao vô hình đối ta , chả ai biết vết thương đó sẽ lành hay mãi mãi là một vết sẹo nhỏ mãi chẳng xóa được, chả một ai biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com