1
Đường phố đang thưa dần màn đêm dần buông xuống bao trùm lên mọi thứ. Bầu trời bên ngoài đang mưa, không phải cơn mưa lớn, mà là mưa lất phất âm ỉ, từng hạt nước nhỏ như kim châm, rơi xuống mặt đường vang lên tiếng lộp bộp đều đặn tạo nên một bản nhạc nền đơn độc trong bóng đen tĩnh mịch. Không gian ngập tràn trong sắc xám lạnh lẽo, chỉ còn vài bóng đèn đường vàng úa lập lòe xuyên qua màn đêm.
Gió luồn qua từng ngóc ngách, rít nhẹ như tiếng thở dài của đêm tối, lạnh lẽo len sâu vào da thịt. Cả con đường vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và ánh sáng lờ mờ của những cột đèn cô độc, khiến người ta có cảm giác như thời gian đang ngưng đọng, như thể cả thế giới đã lặng lẽ thu mình lại, chỉ còn sót lại chút ánh sáng mong manh giữa biển đêm tăm tối.
Ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống mặt đường tạo thành những vệt sáng mờ ảo, lay lắt như những vết thương chưa lành, ánh lên rồi tắt mờ nhòe như ký ức cũ. Những vũng nước lấp lánh, ánh sáng vàng nhợt nhạt phản chiếu hình bóng của cột đèn cô độc cùng hàng cây đung đưa theo chiều gió và hình bóng của một người đàn ông đang đứng đó bất động, trầm lặng, như thể chính anh cũng là một phần của màn đêm này. Một buổi tối mưa, không người qua lại, không tiếng cười nói chỉ còn lại ánh đèn đơn độc, mưa lạnh, bóng đêm vô tận bao trùm tất cả và hình ảnh cô độc của người đàn ông.
Đó là một người đàn ông trẻ lặng lẽ đứng đó, không ô, không áo khoác để mặc từng hạt mưa rơi lên vai, chảy dài trên gương mặt lạnh và ánh mắt sâu thẳm này. Mái tóc đen rối ướt sũng, giọt nước mưa tí tách nhỏ xuống từ hàng mi dày, nhưng anh chẳng buồn lau đi, áo sơ mi sẫm màu vì nước mưa ngấm dần chảy dọc theo sống mũi, thấm ướt cổ áo, thấm lạnh cả bóng hình cô độc đang bất động giữa khoảng không trống vắng.
Mắt anh vô định nhìn hình ảnh phản chiếu qua vũng nước dưới chân là chính anh nó méo mó, chập chờn, giống như tâm trạng đang dần vỡ vụn của chính chủ nhân nó vậy. Anh cứ vậy chỉ dán chặt vào khoảng không trước mặt nơi không có ai, không có tiếng gọi, không có hồi đáp. Mọi người đều đang vội vàng trốn chạy cơn mưa này chỉ có anh là đứng yên như thể thời gian trôi qua không còn liên quan đến anh nữa. Không ai đi qua, không ai nhìn lại, cũng không ai hỏi:
"Anh đang đứng đây vì điều gì?"
Mà có hỏi thì anh cũng chỉ biết lắc đầu vì có lẽ... chính anh cũng không biết. Khuôn mặt anh đấy mệt mỏi. Mệt đến mức dù có khóc cũng chẳng còn nước mắt để rơi, không ai biết anh đứng đó bao lâu rồi. Mà có lẽ... chính anh ta cũng quên mất mình đã đứng đây vì điều gì.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi, ánh đèn lập lòe, bóng tối vô tận, và một con người cô độc đứng đó. Bất chợt vang lên tiếng bước chân nhỏ khẽ vội vã, âm thanh không lớn, nhưng lại như một nhát chém sắc lẹm cắt ngang bầu không khí im lặng này. Từ cuối con hẻm tối, một cặp mẹ con xuất hiện. Người mẹ gầy gò mặc chiếc áo mưa mỏng bạc màu, tay xách giỏ hoa đi trước, đằng sau cô bé chừng sáu, bảy tuổi, tóc cột lệch sang một bên, tay níu chặt vạt áo mẹ, ánh mắt ngây thơ sáng lên giữa đêm tối.
Cả hai đều ướt trước cơn mưa này, dáng đi gấp gáp nhưng vẫn cố giữ im lặng. Cho đến khi ánh mắt cô bé chạm phải người đàn ông đang đứng cô độc dưới ánh đèn này. Cô bé khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò ngước nhìn anh, rồi kéo tay mẹ, khẽ hỏi bằng giọng nói trong veo, ngây thơ vang lên giữa đêm mưa này.
"Mẹ ơi... sao chú ấy lại đứng đó một mình?"
Câu hỏi ngây thơ, tưởng chừng vô hại, lại khiến người mẹ hốt hoảng. Chị lập tức quay đầu nhìn anh, rồi mặt tái đi như gặp phải ma, vội vàng bịt miệng con gái, cúi gập người rối rít.
"Xin lỗi, thưa cậu... xin cậu đừng trách... con bé nó còn nhỏ dại, không biết gì..."
Người phụ nữ lắp bắp, tay run lên, giỏ hoa suýt rơi xuống đất, ôm con lùi lại, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ như thể họ vừa vô tình chạm đến điều cấm kỵ. Ánh mắt chị ánh lên nỗi sợ hãi rõ ràng như thể trước mặt không phải một người đàn ông trẻ tuổi, mà là một thế lực không ai dám chạm vào.
Trong cơn mưa, giữa đêm mưa, khuôn mặt anh tuấn của anh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, ai cũng biết người đàn ông ấy là ai. Là Nguyễn Quang Anh thiếu gia thừa kế tương lai của Nguyễn gia. Một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất. Người ta bảo anh là "thiếu chủ máu lạnh", là kẻ vô cảm, tàn nhẫn, không biết đến thứ gọi là tình người. Chỉ cần liếc mắt cũng khiến cả giới thương trường run sợ, người không ai dám nhìn thẳng mặt, càng không ai dám lại gần, người mà chỉ cần nghe đến tên thôi đã khiến người ta phải dè chừng vừa sợ hãi, vừa kiêng nể.
Nhưng lúc này, anh lại chẳng hề nổi giận. Không quát tháo, không lườm nguýt, Không có một lời đe dọa, không có cái chau mày, cũng không có uy nghiêm, lạnh lùng, tàn nhẫn thường thấy khiến người ta nghẹt thở như những lời đồn đại.
Chỉ thấy anh lặng lẽ cúi đầu rồi bước chậm về phía hai mẹ con, từng bước thấm đẫm nước mưa, đôi giày đen cao cấp dính đầy bùn đất nhưng anh không bận tâm. Ánh mắt anh nhìn cô bé không lạnh lùng, không xa cách mà là một sự dịu dàng đến kỳ lạ. Cô bé nấp sau lưng mẹ, tay ôm giỏ hoa run run, còn người mẹ thì mặt tái mét, sẵn sàng quỳ xuống xin tha.
Thế nhưng... Anh chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô bé, đưa tay xoa đầu con bé, động tác dịu dàng như thể đang chạm vào một thứ gì rất mong manh. Bàn tay thon dài, lạnh lẽo nhưng lại mang theo phần ấm áp một cách kỳ lạ giữa cơn mưa cùng đôi mắt sâu thẳm và âm u, nhưng trong tích tắc, ánh nhìn ấy dịu lại như thể có một cơn gió lạ vừa thổi qua trái tim đã hoang vu lâu ngày. Anh nhẹ nhàng cất giọng nói trầm thấp của mình lên, không to chỉ khàn khàn nhẹ vì mưa và... vì nỗi cô đơn trong tim chưa từng được gọi tên.
"Lạnh không?" anh khẽ hỏi
Cô bé ngơ ngác gật đầu cười toe toét mà chẳng biết mình vừa phá vỡ bức tường sợ hãi quanh anh. Người mẹ như muốn quỳ xuống vì lo sợ, nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã nhìn sang nở nụ cười nhạt, không nói thêm, chỉ rút ví ra và nói với người mẹ.
"Tôi mua hết chỗ hoa còn lại. Bao nhiêu?"
Người mẹ sững người. Mưa vẫn rơi không gian vẫn tối đen, anh chầm chậm móc ví, lấy ra một xấp tiền lớn không phải kiểu vung tiền để khoe mẽ, mà là một hành động tự nhiên, bình thản như thể đây là điều anh nên làm. Bàn tay đang run lên của bà khi nhận lấy tiền không chỉ vì tiền, mà vì... cảm giác khó tin. Không ai ngờ người mà thiên hạ đồn đại là "quái vật máu lạnh" ấy lại có thể... ấm áp đến vậy.
Anh cầm giỏ hoa đã ướt nước mưa, cầm lấy 1 bông hoa nhỏ nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô bé
"Tặng em" Giọng anh vẫn bình thản
Anh đưa xong liền quay người rời đi trong cơn mưa vẫn rơi đều đặn này. Không một lời giải thích, không nhìn lại. Bóng dáng ấy dần chìm vào mưa vẫn cô độc, vẫn lạnh lùng nhưng có lẽ, trong đêm nay, có một điều gì đó... đã khác đi. Cô bé cầm bông hoa nhỏ trên tay ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, rồi ngẩng lên hỏi:
"Mẹ ơi, chú ấy không giống người xấu chút nào cả..."
Người mẹ lặng im siết chặt tay con, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần trong mưa, chợt thấy... giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo ấy, người đàn ông ấy... không máu lạnh như lời đồn. Chỉ là đã quá cô độc, cảm giác như có một nỗi buồn trong tim chẳng thể nói ra... đến mức không còn biết cách để ấm áp nữa. Đúng là lời đồn không đáng tin chút nào cả.
Và ánh đèn đường là thứ duy nhất để anh thấy được bước chân trong đêm. Chỉ duy nhất là anh và bóng của mình không kém và không thêm, ở trong đầu là những hình ảnh của vài hôm trước anh cầu mong quên. Để điếu thuốc ở giữa môi, anh bước đều bước và xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com