Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

  Ánh đèn trắng bên trong sáng dịu, phản chiếu lên lớp kính cửa hàng tạo nên một khung cảnh mơ hồ như một giấc mộng ban sơ. Trên kệ, giữa vô vàn thú bông, một con cừu màu trắng bông xù, tai rủ xuống như đang ngủ gật, nằm nghiêng đầu trên chiếc gối nhỏ. Đức Duy không nói gì chỉ đứng yên... nhìn chằm chằm vào nó.

  Trong mắt cậu thoáng hiện lên sự thích thú, nhưng lại lặng lẽ. Không có cái ngây thơ lộ liễu của một đứa trẻ. Mà là ánh nhìn rất khẽ, rất giữ gìn như thể nếu bày ra ngoài, sẽ khiến nó biến mất.

"Dễ thương thật..." cậu thì thầm.

  Nhưng không nói với ai, chỉ nói với chính mình một khoảnh khắc nhỏ thôi. Nhìn xong cậu quay đi. Bước tiếp như chưa từng dừng lại như thể con cừu bông đó chỉ là một cơn gió lướt qua mắt.

  Nhưng Quang Anh... đã nhìn thấy tất cả anh không nói gì chỉ chậm rãi quay đầu lại, liếc vào cửa kính. Và... bước vào cửa hàng. Vài phút sau khi Đức Duy vừa đi được một đoạn cậu mới chợt nhớ ra điều gì mà quay đầu lại để tìm kiếm điều gì đó, bỗng nghe tiếng bước chân chậm rãi. Quang Anh đứng đó, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ màu kem, anh đưa túi ra trước mặt Đức Duy, khẽ nói:

"Cho cậu."

"Gì đấy?" Đức Duy hơi nhíu mày.

"Quà. Coi như... trả công cho bữa ăn tệ hại lúc nãy."

  Đức Duy nhận túi, mở ra con cừu bông nhỏ nằm ngoan ngoãn trong đó. Cậu sững người một thoáng bối rối hiện rõ trên mặt.

"Sao anh biết.."

"Cậu nhìn nó như sắp khóc đến nơi. Tôi không mù."

   Quang Anh nói thản nhiên, nhưng mắt nhìn đi nơi khác. Đức Duy mím môi, rồi cười. Một nụ cười nhẹ, như nắng xiên qua lá.

"Vậy... cảm ơn."

"Đừng cảm ơn. Nếu cậu thấy phiền thì vứt đi cũng được."

  Quang Anh quay đi, giọng cố giữ dửng dưng nhưng sau lưng anh, Đức Duy khẽ siết nhẹ con cừu vào ngực. Một ai đó... vừa lặng lẽ làm điều tử tế đầu tiên với cậu không vì thương hại, không vì thương cảm... mà chỉ vì nhìn thấy cậu. Quang Anh nghiêng đầu, liếc mắt sang:

"Không thích à?"

  Đức Duy ngẩng lên, môi mấp máy một lúc rồi mới chậm rãi nói:

"Không... chỉ là... em không quen được tặng quà."

"Lạ nhỉ. Tôi tưởng cậu quen rồi, kiểu người lúc nào cũng được quý mến."

"Còn anh? Lúc nào cũng được người khác tặng quà hả?" Đức Duy nhướn mày, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch

  Quang Anh khựng một nhịp, rồi khẽ nhếch môi:

"Không. Tôi chỉ được tặng trách nhiệm, kỳ vọng và... những lời cảnh báo."

  Đức Duy nhìn anh, trong thoáng chốc nụ cười biến mất, thay bằng một ánh nhìn dịu hơn. Cậu khẽ nói:

"Vậy... có lẽ lần này, nên học cách giữ lấy một món gì đó không vì nghĩa vụ."

  Quang Anh nhìn sang, ánh mắt đăm chiêu. Một giây sau, anh bật cười khẽ:

"Cậu thích con cừu đó đến vậy sao? Trong khi cậu giống cáo hơn đấy"

"Cáo thì sao? Ít nhất không phải sói đội lốt cừu." Đức Duy nheo mắt

"Ai biết được." Quang Anh hờ hững nói, nhưng môi hơi cong nhẹ.

  Đức Duy ngẫm nghĩ, rồi khẽ lắc đầu:

"Không. Anh không phải sói. Anh là... người bị lạc trong bầy sói, đến mức không nhớ mình từng là gì."

  Câu nói khiến Quang Anh khựng lại như thể ai đó vừa gõ thẳng vào tim anh bằng một ngón tay rất nhẹ, nhưng rất đúng chỗ. Anh không đáp chỉ nhét tay vào túi quần, đứng lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

"Tên nó là gì?"

"Ai?"

"Con cừu." Anh nhìn về túi giấy.

"Chưa đặt tên. Nhưng vì anh là người mua, anh đặt đi." Đức Duy cười

  Quang Anh nhướng mày, nhìn con cừu bông qua lớp giấy, khẽ nghĩ rồi đáp:

"Gọi là Kẻ Gây Rối."

"Hả? Sao gọi vậy?" Đức Duy bật cười

"Vì nó khiến một người không thích thú bông phải dừng lại, đi ngược đường, mua về và đứng đợi phản ứng một cách kỳ vọng."

"Còn người được tặng thì sao?"

"Thì có lẽ... cũng là một Kẻ Gây Rối khác."

  Một thoáng yên lặng, gió lùa qua mái hiên. Đèn đường bật sáng hoàn toàn, chiếu ánh sáng vàng nhạt lên hai cái bóng lặng lẽ dưới phố. Đức Duy cất giọng nhẹ, nhưng thành thật:

"Em không biết vì sao anh lại tặng em nhưng... cảm ơn. Vì lần đầu tiên sau rất lâu, em có cảm giác được nhìn thấy mà không bị đánh giá."

  Quang Anh nhìn cậu, muốn nói gì đó... nhưng lại thôi chỉ lặng lẽ quay đi.

"Về thôi trễ rồi."

  Đức Duy bước chậm theo sau, vừa đi vừa ôm túi giấy vào ngực. Một thoáng, cậu nhìn sang bóng lưng người đàn ông kia dáng đi thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng... nhưng hôm nay đã lặng lẽ lùi bước một chút, để bước cùng cậu trên vỉa hè đầy bụi này.

  Trước ngã rẽ nơi phố chia làm hai lối, ánh đèn đường kéo dài in xuống vỉa hè những vệt vàng loang lổ. Cả hai bước chậm dần.

"Tới đây thôi."

  Đức Duy nói, đứng lại, tay vẫn ôm túi giấy chứa con cừu bông như thể sợ gió thổi bay mất. Quang Anh dừng bước. Anh không quen cảm giác tạm biệt không phải vì tiếc... mà vì lạ. Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy luyến tiếc một khoảnh khắc đơn giản đến thế? Đức Duy mỉm cười, hơi ngẩng mặt nhìn anh:

"Cảm ơn vì con cừu. Và vì hôm nay."

"Không có gì." Quang Anh gật nhẹ đầu

"Lúc nào rảnh... nếu không thấy em phiền, thì đi dạo nữa cũng được." Đức Duy nói thêm, mắt cậu ánh lên chút gì đó dịu nhẹ, không hẳn là mong chờ, nhưng rõ ràng... là thật lòng.

  Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ đứng yên, nhìn cậu quay lưng đi. Cậu thanh niên mảnh khảnh ấy bước qua lối rẽ, bóng lưng hòa vào ánh đèn, tay vẫn siết chặt lấy túi quà như thể đang giữ một món báu vật hiếm hoi trong đời. Quang Anh đứng lại, không đi tiếp. 

  Anh ngẩng lên, bầu trời đêm đen thẫm, không mưa, không sao, chỉ có gió lạnh khô lùa qua kẽ áo. Nhưng... có thứ gì đó vừa nhen lên rất nhỏ trong ngực. Không phải rung động, không phải xao xuyến chỉ là... có một người khiến mình muốn ngoảnh đầu lại lần nữa. Một người không sợ anh, không nịnh anh, không dè chừng cũng chẳng rút lui.

"Nếu anh không biết sống vì điều gì... thì hãy để em là lý do được không?"

  Câu nói tưởng chừng đùa cợt ấy lại khiến lòng anh nghẹn lại trong một giây. Không ai từng hỏi Quang Anh điều đó, không ai dám nói họ có thể là lý do anh tồn tại vì ai cũng biết anh tồn tại để kế thừa, để sống đúng khuôn mẫu, để hoàn thành thứ gọi là vận mệnh của Nguyễn gia. Chứ chưa từng có ai... để anh tự sống vì mình. 

  Quang Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương câu nói đó lại văng vẳng xung quanh anh. Lạ thật anh từng bước qua bao nhiêu con người, từng thấy bao ánh mắt giả tạo, từng nghe bao lời yêu thương đầy mưu tính. Vậy mà ánh mắt trong veo, lời nói chân thật, và nụ cười đơn giản ấy... lại khiến lòng anh vỡ ra một khoảng nhỏ. Chỉ là một cậu trai, một quán cơm nhỏ, một con cừu bông.

  Nhưng... thế giới bỗng có thêm một người khiến anh không muốn làm kẻ máu lạnh nữa, anh cười khẽ. Không buồn, không vui chỉ là cười, đơn giản như một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

  Rồi... anh quay đi, bước vào con phố ngược lại. Một mình nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy sự cô độc của mình bị người khác nhìn thấy... mà lại vui vẻ đến vậy. Bước chân Quang Anh đều đặn vang lên trên vỉa hè vắng, tay anh đút trong túi áo khoác, gió đêm phả vào mặt lạnh tê, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó đang nóng lên chậm rãi.

"Hoàng Đức Duy..."

  Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một âm thanh nhẹ nhàng nhưng không chịu tắt. Một cậu nhóc nghèo, không tên tuổi, không gia thế chẳng có gì nổi bật. Vậy mà lại khiến anh cứ ngoái nhìn lại, ánh mắt của cậu ta...Không sợ hãi, không khúm núm nhưng cũng không phải là thách thức chỉ là ánh nhìn... thật. 

  Một sự thật về con người anh nhưng chẳng khiến anh phải cảnh giác hay phòng bị với cậu. Thấy được nhìn như con người, chứ không phải "thiếu gia Nguyễn gia". Cậu không giả tạo không vờ mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối. 

  Cái cách Đức Duy nắm chặt con cừu bông... không giống một người trẻ con ham thích món đồ chơi. Mà giống như một người đã quá lâu không nhận được gì từ ai, nên mới dè dặt mà giữ chặt một món quà như thể là... một điều xa xỉ.

  Cậu có gì mà khiến mình để tâm đến vậy? Chỉ là một đứa mồ côi làm thêm đến tận khuya, ăn cơm bình dân, đi dạo dưới đèn đường, có ánh mắt không buồn không vui... nhưng nhìn vào thì thấy rất thật. Cậu sống... chật vật nhưng không oán thán. 

  Cậu nghèo... nhưng không cúi đầu. Cậu nói nhiều... nhưng không vô nghĩa và cậu nhìn anh... không như một thiếu gia, không như một con quái vật, cũng chẳng như một điều cần né tránh mà như một con người, một người đang lạc đường.

"Em không biết vì sao anh lại tặng em nhưng... cảm ơn. Vì lần đầu tiên sau rất lâu, em có cảm giác được nhìn thấy mà không bị đánh giá."

  Quang Anh dừng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm mù mịt. Một cơn gió nữa lướt qua, lạnh hơn, nhưng trong lòng anh lại có chút... ấm áp nhói lên rất khẽ. Cậu nhóc ấy, không biết mình vừa gieo vào đầu người khác điều gì rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com