11
Hôm nay, Quang Anh vừa bước ra từ phòng bệnh nơi ông Nguyễn đang điều trị. Phía trước, một bóng dáng quen thuộc chạy vụt qua là Đức Duy, áo đồng phục thực tập sinh, tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm, tay cầm hộp thuốc.
"Này!" Quang Anh khẽ gọi.
"Ơ... anh Quang Anh? Trùng hợp ghê." Cậu khựng lại, quay sang
"Làm thực tập sinh ở đây à?"
"Vâng... đang chạy đi lấy thuốc cho bệnh nhân. Hẹn anh sau nhé!"
Chưa kịp nói thêm, Đức Duy đã chạy đi mất. Quang Anh đứng lại, nhìn theo,khẽ nhướng mày. Anh với cậu không phải lần đầu tiên vô tình chạm mặt như thế này nhưng mỗi lần cuộc trò chuyện cũng đều giữa chừng như này.
Như hôm Quang Anh ghé tiệm sách vào một chiều thứ bảy hiếm hoi rảnh rỗi, đơn thuần muốn tìm lại cảm giác yên bình. Không ngờ... Đức Duy cũng có mặt ở đó, đang đứng đọc sách y học.
Hai người lại chạm mặt ở đầu kệ.
"Lại trùng hợp nữa rồi." Đức Duy cười.
"Cậu đọc mấy thứ này thật à?"
"Ừm. Không đọc thì sau này ai cứu người?"
"Rảnh rỗi thật"
"Anh cũng vậy mà anh có muốn đi dạo không"
Đang định đồng ý thì tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên là trợ lý gọi anh về vì có cuộc họp gấp.
"Xin lỗi để tôi mời cậu khi khác"
"Không sao mà"
Quang Anh đành phải rời đi không quên ngoảnh đầu lại nhìn Đức Duy lại im lặng chăm chú đọc tiếp quyển sách trên tay.
Hay như một buổi chiều mưa, Quang Anh chờ quản lý lấy xe tới đón. Xe bị trễ và... Đức Duy đứng ngay trạm xe phía bên kia đường, mặc áo khoác mỏng, che một quyển giáo trình khỏi mưa. Quang Anh giơ tay vẫy nhẹ Đức Duy thấy, cười tươi, hét lớn qua mưa:
"Lại mưa nữa rồi ha? Anh mà không có ô là cảm đấy!"
"Còn cậu đó, áo mỏng thế kia..." Quang Anh cười khẽ
"Thôi chết, xe em tới rồi! Hẹn anh sau!"
Chiếc xe trờ tới, cuốn theo cậu đi mất chỉ còn lại tiếng mưa rơi, và ánh mắt Quang Anh dõi theo mãi phía xa. Cứ mỗi lần gặp cậu là một lần Quang Anh thấy muốn níu lại, nhưng mọi thứ cứ trượt khỏi tay, như cát chảy qua kẽ ngón.
Không đủ thân để giữ, không đủ xa để quên, không lần nào trò chuyện đủ dài để hiểu thêm, không lần nào bên nhau đủ lâu để gọi tên cảm xúc. Quang Anh bắt đầu sợ những lần "trùng hợp" vì nó giống như hy vọng và hy vọng thì dễ khiến người ta thất vọng.
Quay lại hiện tại, không biết điều gì đã khiến anh lại đứng ở đây để chờ đợi. Trước cổng bệnh viện vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tung sợi tóc có chút rối bời của anh. Mặt trời dần buôn cảnh hoàng hôn nhuộm hồng cả một mảng sân bệnh viện còn Quang Anh vẫn đứng đó lặng lẽ như một vệt bóng dài của hoàng hôn kéo trên nền gạch cũ.
Lẽ ra, sau cuộc thăm hỏi thì anh phải rời đi ngay nhưng anh lại bảo tài xế về trước, chỉ để... đứng lại đây, bên vỉa hè, nhìn dòng người trôi qua. Không lý do, không hẹn trước cũng chẳng chắc chắn cậu sẽ ra chỉ là... anh muốn. Muốn một lần, chủ động chờ đợi chứ chẳng phải vài lần "vô tình" đấy.
Bầu trời chạng vạng chuyển sắc, ánh nắng cuối cùng bị mây nuốt chửng, để lại một khoảng vàng buồn trên ô cửa kính tầng ba. Tiếng loa bệnh viện nhắc nhở giờ trực vang lên lạnh lùng chỉ có vài bác sĩ, y tá ra về. Quang Anh vẫn đứng đó mặt không biểu cảm tay vẫn đút trong túi áo. Đã quá quen với việc bị bỏ lại nhưng lần này... anh không muốn quay lưng trước và rồi cậu xuất hiện.
Từ trong cánh cửa xoay, Đức Duy lững thững bước ra, tay xách túi, lưng hơi cúi vì mỏi. Trên mặt còn dính vài giọt mồ hôi đang lăn dài. Áo blouse nhăn nhúm, vai trái hơi ướt mồ hôi. Cậu thoáng khựng lại khi thấy người đàn ông đang đứng đó.
"Anh...?" giọng Đức Duy ngạc nhiên.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi hỏi:
"Tan ca rồi à?"
"Vâng... mà sao anh còn ở đây? Đợi ai à?"
Quang Anh nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu:
"Đợi cậu"
Đức Duy ngớ người trong lòng có gì đó đập mạnh không ngờ, không đoán trước được.
"Đợi em?"
"Ừ. Mấy lần trùng hợp đủ rồi. Tôi muốn... một lần rõ ràng."
"Rõ ràng?"
"Là tôi chọn gặp cậu chứ không phải tình cờ lướt qua"
Gió thổi qua không gian yên đến mức nghe rõ tiếng tim của chính mình. Đức Duy siết nhẹ quai túi, môi mím lại rồi mỉm cười nhỏ:
"Vậy... em mời anh ăn cơm nhé? Gọi là đền đáp cho lần đợi này."
Quang Anh gật đầu, không nhanh, không chậm, nhưng rõ ràng.
"Tôi đói rồi."
Bầu không khí trước bệnh viện càng ngày càng bị màn đêm nuốt chửng, đèn đường mờ ảo chiếu xuống lớp bụi mịn lơ lửng trong không khí. Gió lùa từng cơn buốt, len qua lớp áo mỏng trên vai Đức Duy. Cậu bối rối nhìn quanh phần lớn các hàng quán đã đóng cửa. Quán cơm bình dân quen thuộc cũng đã dọn sạch bàn.
"Chắc giờ này không còn quán nào mở. Hay... em nấu cho anh ăn nhé?" Đức Duy lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Quang Anh, hơi ngập ngừng
Quang Anh hơi nhướng mày, ánh mắt như muốn hỏi tiếp.
"...Ý cậu là nấu ở nhà cậu?."
Cậu ngừng lại, cười nhạt nụ cười mang vị ngượng ngùng pha lẫn tự ti.
"Chỗ em ở... không được tử tế lắm. Trần dột, sàn nứt, bếp thì bé xíu. Với cả... đang bị cúp điện có lẽ để khi khác em mời..."
Quang Anh im lặng vài giây rồi anh đưa tay mở cửa xe, nhẹ giọng:
"Lên xe đi. Bếp ở nhà tôi vẫn dùng được."
"Dạ?"
Cũng không để cậu kịp nói điều gì anh ấn cả người cậu vào trong xe rồi cùng đi. Cửa mở ra, ánh sáng trắng ấm dịu chiếu ra từ những bóng đèn được thiết kế âm trần. Một căn penthouse rộng rãi, sang trọng nằm ở vị trí đắt địa.
Mọi thứ đều toát ra vẻ sang trọng, gọn gàng, đắt tiền và có vẻ khá lạnh lẽo. Đức Duy bước vào, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng cậu chưa từng đặt chân vào một nơi nào im lặng đến vậy giống như... mọi thứ ở đây đều sạch sẽ quá mức, gọn gàng quá mức và cô đơn quá mức.
"Sao... nhà lại yên tĩnh đến thế này?"
"Tôi sống một mình"
Đức Duy gật nhẹ, không hỏi thêm rồi cậu xắn tay áo, đi thẳng vào gian bếp như đã quá quen với việc nấu nướng.
"Anh có trứng không?"
"Có."
"Rau?"
"Trong tủ lạnh."
"Mì hay cơm?"
"Cơm."
Cứ thế, không khí bắt đầu ấm lên. Trong gian bếp tiếng xào nấu vang lên nhẹ nhàng. Mùi trứng chiên, canh cải và cơm nóng lan ra lần đầu tiên thứ mùi đời thường ấy xuất hiện trong căn hộ vô hồn của Quang Anh.
Anh đứng tựa cửa bếp, khoanh tay, nhìn bóng dáng cậu thanh niên mảnh khảnh kia đang cẩn thận nêm nếm. Không phải kiểu vụng về, mà là kiểu rất đỗi quen tay nhìn như một bà nội trợ đích thực. Bữa cơm đơn giản được dọn ra bàn: một dĩa trứng chiên, một bát canh, cơm trắng cùng chút hoa quả.
"Mời anh." Đức Duy mỉm cười, đẩy chén về phía anh.
Quang Anh ngồi xuống, gắp miếng trứng cho vào miệng. Anh không nói gì... nhưng ánh mắt có một tia ấm áp khó thấy.
"Không tệ."
"Là lời khen đúng không?" Đức Duy cười.
"Ừ."
"Vậy lần sau em nấu nữa nhé?"
"...Miễn là không cháy bếp." Cả hai bật cười khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com