14
Một mình, nhưng không cô đơn. Nhỏ bé, nhưng tràn đầy sức sống. Quang Anh dõi theo mãi cho đến khi cậu rẽ vào góc phố, biến mất khỏi tầm nhìn. Chỉ còn gió sớm lướt nhẹ trên mái tóc anh, và ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ phủ lên bờ vai áo. Trong lòng anh... chợt trống như thể thứ gì đó vừa rời đi kéo theo một phần nhịp tim của mình.
"Lạ thật...Dù biết sẽ gặp lại...Vẫn thấy hơi tiếc, khi cậu quay lưng đi như thế."
Gió sớm thổi nhẹ Quang Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cằm tựa nhẹ lên mu bàn tay đặt nơi lan can lạnh, ánh mắt dõi xuống con phố phía dưới nơi "thằng nhóc ấy" vừa biến mất sau một góc rẽ. Không còn bóng dáng nhỏ bé lăng xăng bước đi nữa. Chỉ còn lại tiếng xe cộ lác đác, vài cánh chim sà qua mái nhà, và một khoảng trống lặng lẽ phủ đầy trong lòng anh.
"Đúng là... chẳng có gì đặc biệt. Một đứa nhóc nghèo, mồ côi, sống lay lắt giữa thành phố. Không quyền, không thế, chẳng tài năng nổi bật gì...Vậy mà..."
Anh khẽ cau mày không hiểu vì sao mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của cậu lại hiện lên rõ đến vậy, cái dáng lạch bạch chạy ra khỏi nhà sáng nay, đôi mắt ngái ngủ, mái tóc rối bù, và bộ áo rộng thùng thình như nuốt trọn cơ thể nhỏ bé ấy.
"...Cậu ta chẳng có gì giống với thế giới của mình cả."
Thế giới của Quang Anh từ lâu đã chỉ toàn quyền lực, đấu đá, những cái bắt tay ngầm phía sau bàn họp, những cuộc thương lượng bằng răng nanh và máu lạnh. Vậy mà hôm qua, có một đứa nhóc ngồi xổm bên vệ đường, mời anh ăn cháo, rủ anh đi dạo, hỏi han anh như thể anh... là đã quen từ lâu.
"Đã lâu rồi..."
Quang Anh siết nhẹ lan can. Lòng bất giác nảy lên một cảm xúc gì đó khó gọi tên không phải rung động cũng không phải thương hại giống như... lần đầu tiên thấy một con mèo hoang gầy nhom chạy ngang đời mình, và thay vì xua đuổi, anh lại muốn đưa tay ra dỗ dành nó.
"Thằng nhóc đó...Nhỏ bé, cứng đầu. Lúc nào cũng nói chuyện như đang đứng ở trên gác mái mà nhìn xuống cả thế giới... vậy mà lại không biết mình nhỏ đến chừng nào."
Anh bật cười khẽ một tiếng cười nửa như bất lực, nửa như cười chính mình. Anh quay người, bước khỏi ban công. Tay lướt qua mặt bàn ăn vẫn còn ly sữa chưa uống hết của cậu chợt... ngón tay anh khựng lại vì bên cạnh ly sữa, có một mẩu giấy nhỏ gập đôi. Mở ra... là nét chữ nguệch ngoạc:
"Cảm ơn anh vì bữa sáng.
Hôm nào em sẽ đãi lại anh tô mì gói ở nhà em nhé
-Kẻ gây rối híp hốp-"
Quang Anh nhìn mẩu giấy thật lâu không nói gì chỉ là môi khẽ mím, còn tay thì gấp lại cẩn thận, đặt nó vào ngăn ví nơi anh vẫn thường giữ những tấm danh thiếp của vài người quan trọng.
"Một tờ giấy vớ vẩn của một thằng nhóc tinh nghịch nhưng lại khiến mình thấy... nhẹ lòng."
Ánh nắng đầu trưa gay gắt, quét lên mặt đường thứ ánh sáng trắng gắt đến chói mắt. Trường học vắng dần người. Học sinh tản ra, rảo bước về nhà, chỉ còn vài nhóm tụ lại ở sân sau nơi vốn chẳng có ai để ý đến.
Quang Anh dừng xe trước cổng trường, anh tựa nhẹ lên vô lăng, tay gõ nhịp nhẹ lên cần số, ánh mắt liên tục liếc nhìn ra phía trong cổng nơi đáng lẽ cậu nhóc cứng đầu ấy sẽ sắp sửa bước ra, với dáng đi lạch bạch và ánh mắt ngơ ngác như mọi hôm.
"Lẽ ra giờ này cậu ta phải ra rồi..." Anh nhíu mày.
Một tiếng động nhẹ phía sau trường khiến anh chú ý như tiếng lộn xộn, tiếng đập lốp bốp và tiếng rên nén. Anh cau mày, mở cửa xe, bước nhanh qua lối công trường nơi dẫn ra khu nhà thể chất cũ và khoảng sân bị bỏ quên.
Và ở đó...Quang Anh thấy cậu. Đức Duy đứng giữa ba thằng con trai cao lớn hơn hẳn. Áo đồng phục bị kéo nhăn nhúm, một bên cặp rơi xuống đất, sách vở rơi vãi.Một đứa trong số đó rõ ràng là đầu sỏ, túm cổ áo cậu, giọng hách dịch:
"Lại dám báo cô chủ nhiệm vụ thằng Tuấn quay bài hả mày? Nghĩ mày là ai mà dám ngồi chung lớp với tụi tao? Loại rách rưới như mày nên biến khỏi cái trường này đi!"
Cậu không nói gì chỉ cúi đầu, đứng yên. Không phản kháng, không bỏ chạy như thể đã quen với chuyện này như thể... cậu chấp nhận. Quang Anh đứng chết lặng vài giây rồi trong một khoảnh khắc anh lao đến.
"Bỏ ra." Giọng anh vang lên lạnh và sắc như lưỡi dao.
Cả ba tên giật mình, quay lại. Nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì thì một đứa đã bị đấm thẳng vào mặt ngã ngửa ra sau. Một cú đấm của người đã từng giết người bằng tay trần. Tên còn lại lao đến bị anh túm cổ đập vào tường.
Một trận hỗn loạn diễn ra. Đức Duy đứng yên, hoảng hốt, đôi mắt trừng lớn:
"Anh... Quang Anh?!!"
Khi thầy giám thị và vài học sinh khác chạy tới, cảnh tượng hiện ra. Ba học sinh nằm la liệt. Quang Anh đứng đó đôi tay dính vết máu nhẹ, ánh mắt tối sầm như dã thú vừa thoát khỏi lồng. Còn Đức Duy đang cố ngăn cản con quái vật mất kiểm soát này
"Anh...Quang Anh dừng lại thôi..."
Không khí ngột ngạt thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn:
"Học sinh ngoài, còn dám hành hung trong khuôn viên trường! Cậu không phải học sinh ở đây, cậu là ai?!"
Quang Anh không nói gì. Chỉ rút chứng minh thư, đặt xuống:
"Tôi là người giám hộ tạm thời của Đức Duy. Nguyễn Quang Anh"
Giọng anh trầm, rõ ràng, nhưng có lực như một cái tát. Một người trong hội đồng lập tức tái mặt, ngả người ghé tai thầy hiệu trưởng, thì thầm:
"Nguyễn... Nguyễn Quang Anh... người thừa kế của Nguyễn gia..."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh sững sờ, bối rối, sợ hãi. Đức Duy không biện minh vẫn giữ im lặng, quần áo cậu vẫn còn vết bụi, cúc áo lệch. Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy lại quay sang phía hội đồng, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua từng người một.
"Một trường danh giá dạy học sinh cách cứu người, làm người tài cho đất nước hay dậy học sinh ủy đông hiếp yếu.
Nếu không muốn tên ngôi trường này biến mất khỏi thành phố này thì biết làm gì rồi đấy.
Tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Nếu còn lòng tự trọng, hãy xin lỗi cậu ấy."
Cả căn phòng im lặng, đầy nặng nề. Không ai trong phòng dám thở mạnh. Một trong những người lớn tuổi run giọng:
"Chúng tôi... chúng tôi sẽ xem xét lại..."
"Không cần xem xét" Quang Anh lạnh lùng đáp
Không khí trở nên căng như dây đàn. Thầy hiệu trưởng lắp bắp nói vào điện thoại, mồ hôi nhỏ giọt dọc theo trán những người còn lại trong hội đồng kỷ luật mặt tái xanh như tàu lá chuối. Ngồi ở ghế giữa, Quang Anh vắt chân, hai tay đan lại hờ hững trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng không ai dám nhìn thẳng.
"Tôi không đòi hỏi nhà trường công bằng"
Anh chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng rơi xuống lại nặng như đá tảng
"Tôi chỉ yêu cầu một điều xử lý người có lỗi. Cậu ấy không sai khi không đánh trả. Không sai khi không báo ai. Cậu ấy chỉ sai vì đã chịu đựng quá lâu... như một đứa trẻ ngoan bị người lớn ép vào vai kẻ lương thiện"
Ánh mắt anh lạnh hơn kim loại khi chuyển về phía hiệu trưởng:
"Tôi đã cho người kiểm tra camera. Toàn bộ hành vi bắt nạt ghi lại đầy đủ.
Tôi có thể công bố công khai, hay nộp cho bên bảo trợ pháp lý của Nguyễn gia.
Nhưng tôi không thích làm lớn chuyện, nên mọi người nên biết phải làm gì rồi đấy"
Im lặng. Rồi...Thầy hiệu trưởng cúi đầu thật thấp.
"...Vâng ạ ba học sinh tham gia bắt nạt sẽ bị buộc thôi học, hiệu lực ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com