18
Nhưng hôm nay... không có gì cả chỉ là một khoảng im lặng kéo dài đáng sợ. Anh khựng lại, mắt lướt quanh. Bàn ăn trống trơn, bếp lạnh ngắt., phòng khách vẫn bật đèn, nhưng không thấy bóng người.
"Đức Duy?"
Gọi một lần không tiếng trả lời, gọi lần hai vẫn im lặng. Quang Anh bắt đầu cảm thấy bất an anh chạy vào phòng cậu cửa khép hờ đẩy cửa ra... và đứng sững. Cậu nằm nghiêng, cả người run nhẹ, mặt đỏ bừng, chán đầy mồ hôi. Áo đồng phục nhàu nhĩ, cặp sách, sách vở, giấy tờ, tài liệu văng tung tóe như thể cậu gục xuống giữa lúc đang thu dọn.
"Đức Duy!"
Quang Anh lao tới, quỳ xuống cạnh cậu. Tay anh chạm vào trán cậu cảm giác nóng rực truyền qua tay anh. Không nghĩ nhiều, anh bế cậu lên, gò má cậu lấm tấm mồ hôi, môi khô đến mức bong chóc. Anh đặt cậu lên giường mình, lấy khăn lau người, đắp chăn.
Nhưng lòng anh không yên không hiểu sao, lần đầu tiên trong đời anh thấy... hoảng. Đây không phải là thương hại mà là sợ thật sự sợ, anh chỉ có thể cảm thấy vậy tuy trong lòng anh biết nó còn là một cái gì đó hơn cả vậy
"Em mà có chuyện gì... tôi phải làm sao?"
Quang Anh ngồi trên mép giường. Tay vẫn cầm khăn, lau bớt mồ hôi trán cho cậu. Trên bàn là một xấp tài liệu học thuật, kế bên là lịch thi, deadline báo cáo, những gạch đỏ, gạch xanh, số liệu và công thức chằng chịt. Anh chợt hiểu cậu đã quá tải đến mức nào và anh thì chỉ biết vô tư để người ta nấu ăn, chăm sóc, lo lắng cho anh rồi mặc định như thể đó là điều hiển nhiên. Anh cúi đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu... thấy hối hận.
"Xin lỗi. Vì chưa từng hỏi 'Em có mệt không?'. Vì cứ để em chống chọi một mình như vậy."
Vài tiếng trôi qua, Đức Duy vẫn chưa tỉnh. Cả người cậu nóng rực , gò má đỏ ửng, môi khô nứt. Cả người sốt đến co rút. Quang Anh cúi xuống cạnh giường, một tay cầm khăn ấm lau mồ hôi, tay còn lại đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Mắt anh không rời khỏi gương mặt mệt mỏi ấy dù chỉ một giây.
"Sao không nói gì chứ... Sao lúc nào cũng im lặng một mình như thế?"
Anh khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Trên bàn cạnh đó là tô cháo trắng anh đã tự tay nấu nhưng lần này có chút vụng về. Tủ thuốc bừa bộn, lọ thuốc hạ sốt mở nắp, khăn ấm thay luân phiên. Anh làm tất cả, không than một lời. Quang Anh siết nhẹ bàn tay ấy, lặng lẽ ngồi nhìn người đang mê man. Ánh đèn vàng dịu đổ xuống gương mặt anh trầm mặc, mỏi mệt, nhưng cũng đau lòng đến lạ.
"Em hay dạy tôi đừng hút thuốc, đừng thức khuya, đừng sống buông thả.
Vậy mà em cũng chẳng biết thương lấy mình..."
Anh thở dài. Khóe miệng cười nhạt, giọng khàn khàn.
"Chết tiệt thật...Tôi bắt đầu thấy em quan trọng rồi phải làm sao đây?"
"...đừng mà...đừng.."
Quang Anh sững người. Anh chưa từng nghe Đức Duy nói với giọng yếu ớt đến thế. Một câu nói trong mê man, đầy run rẩy và cô đơn. Anh cúi xuống, thì thầm:
"Không sao cả có... tôi ở đây."
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng, chăn đắp kín, đèn mờ. Quang Anh thì ngủ gục trên mép giường, đầu gối lên tay, mắt nhắm nghiền. Cậu giật mình, khẽ cử động...Thấy tay mình vẫn đang nằm trọn trong tay anh một bàn tay lớn, ấm và siết nhẹ như thể đã giữ cả đêm.
"Anh..." cậu khẽ gọi.
Quang Anh mở mắt. Thấy cậu tỉnh, anh sững lại mất vài giây rồi nhẹ thở phào.
"Cuối cùng cũng chịu dậy."
Giọng anh vẫn lành lạnh như mọi khi, nhưng... có thứ gì đó trong ánh mắt dịu lại.
"Em hâm thật. Làm như mình là sắt đá không bằng. Chưa chết thì ráng ăn cháo đi."
Anh đặt tô cháo xuống bàn. Tự tay múc một muỗng, thổi nhẹ, rồi đưa tới miệng cậu.
"Không ăn được thì tôi ép. Em mà ngất nữa là tôi đập thật đấy."
Vừa nói xong đầu Đức Duy lại choáng nhẹ sau đó là cảm giác khó thở rồi dần dần mắt cậu lại mời đi. Quang Anh gọi tên cậu lần nữa nhẹ, rồi to dần:
"Đức Duy...Đức Duy..Này, dậy đi..."
Mắt Quang Anh mở to mà chửi thề một câu, cơ thể Đức Duy lại nóng rực lên
"Khốn kiếp thật... đừng có đùa..."
Lần đầu trong đời, giọng Quang Anh run khi bấm máy:
"Đến ngay là tình trạng khẩn cấp."
Chưa đầy mười phút sau, bác sĩ riêng cùng y tá đến. Quang Anh đứng im lặng bên cạnh giường, hai tay siết chặt, như thể chỉ cần buông lỏng là anh sẽ vỡ nát.
"Cậu ấy đã rơi vào hôn mê nhẹ. Cơ thể suy kiệt do làm việc liên tục, stress tích tụ lâu ngày, cộng thêm không nghỉ ngơi và chế độ ăn thiếu dưỡng chất. Sẽ cần theo dõi sát.
Cậu ấy có thể sốt lại vài lần nữa phải tuyệt đối nghỉ ngơi nếu không, tổn thương thần kinh là có thể xảy ra."
Quang Anh sững người. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đức Duy hốc mắt thâm quầng, thỉnh thoảng khẽ nhăn lại vì cơn sốt trong mê man. Anh chưa từng thấy ai... vì muốn sống tốt mà cố gắng đến mức này.
"Đồ ngốc...Em cố sống để làm bác sĩ... mà lại để cơ thể tàn tạ thế này à?"
Anh hủy toàn bộ lịch trình. Không một lời giải thích, không một cuộc họp được diễn ra. Mọi người chỉ nghe được ba chữ từ trợ lý: "Thiếu gia bận"
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ trải lên vai anh một màu cam ảm đạm. Gió hiu hiu lùa qua khe cửa, mang theo mùi thuốc và tĩnh lặng.
"Em từng nói sẽ là lý do để tôi sống. Vậy giờ...Cho tôi làm lý do để em tỉnh lại, được không?"
Gương mặt Quang Anh hơi cúi xuống, mắt khẽ nhắm. Lần đầu tiên, từ tận đáy lòng, anh sợ mất một người. Quang Anh ngồi im trên mép giường, ánh mắt dừng lại ở gương mặt nhợt nhạt đang mê man của Đức Duy.
Không có tiếng nói, không có chuyển động chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhịp nhàng, tiếng đồng hồ tích tắc như gõ nhịp từng giây anh đang nín thở chờ đợi. Anh chống khuỷu tay lên gối, đan tay vào nhau, cúi đầu. Mí mắt nặng trĩu, mỏi mệt, như đã trải qua một đêm trắng dài mà chưa bao giờ dám ngủ.
"Tại sao lại là em?" Anh tự hỏi.
Lần đầu tiên, anh không chắc về chính mình. Mọi thứ như một đoạn phim tua chậm lặng lẽ chạy trong đầu Quang Anh. Từng chi tiết nhỏ, tưởng là vụn vặt, giờ lại rõ ràng đến khó chịu.
"Em bướng bỉnh, phiền phức, cằn nhằn...Nhưng sao lại là người đầu tiên khiến tôi để tâm từng chi tiết nhỏ như thế?"
Cậu đã bước vào cuộc đời anh một cách lặng lẽ như thế, nhưng lại khiến tất cả mọi nguyên tắc trong anh bắt đầu... lung lay.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần tiền, quyền, và sự cô độc là đủ. Vậy mà..."
Anh ngước lên nhìn gương mặt đang nằm mê man, bàn tay vẫn đặt trong tay mình. Cảm giác mềm lạnh, mong manh như sắp vỡ.
"Giờ thì lại chỉ cần em mở mắt... tôi có thể mặc kệ cả thế giới ngoài kia."
Quang Anh khẽ cười, một nụ cười nhạt đến cay đắng.
"Nếu tôi phát hiện ra sớm hơn... rằng tôi quan tâm đến em đến mức này...
Liệu tôi có thay đổi cách sống? Liệu tôi có dám sống khác đi, chỉ vì một thằng nhóc cứng đầu như em?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Đức Duy và ánh mắt đầy mâu thuẫn trong đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông ấy. Quang Anh ngồi im, bóng lưng đổ dài trong ánh chiều tắt, tay vẫn nắm lấy tay cậu như một thứ duy nhất khiến anh cảm thấy bản thân còn là con người.
"Em đã từng là lý do để tôi cười. Giờ... Em lại là lý do khiến tôi sợ."
Quang Anh vẫn ngồi bên giường, đầu tựa vào cánh tay, tay kia nắm lấy tay Đức Duy không rời. Anh đã ngồi như thế suốt bao tiếng đồng hồ không ngủ, không nói chỉ lặng lẽ giữ lấy bàn tay lạnh dần ấy, như thể sợ nếu buông ra... người kia sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com