Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

   Anh cứ bước đi vô định trong màn mưa đang nặng hạt, tiếng giày nện lên mặt đường vang lên đều đặn như tiếng tim trống rỗng của chính mình. Anh lại bước, bước đều bước, mỗi bước chân đều đều không hướng, không đích đến. Cơn mưa chẳng ngớt, rơi mãi như cố tình xóa mờ mọi dấu vết phía sau. Ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc ướt sũng, phản chiếu trên khuôn mặt lạnh đi vì thời gian và ký ức.

  Mưa táp vào mặt, lạnh buốt, nhưng anh không chớp mắt, không né tránh như thể cái lạnh ấy vẫn chưa bằng phần giá băng đang bao phủ trong tim. Đường phố nhòa nhạt dưới lớp nước, ánh đèn loang lổ trên mặt đường như những vệt ký ức bị kéo dài mãi không dứt.

  Anh không biết mình đã đi bao lâu, bao xa. Chỉ biết cứ bước, bước theo tiếng gọi mơ hồ nào đó trong lòng. Cho đến khi anh bất chợt khựng lại. Đôi mắt ngẩng lên, nhìn vào khoảng tối trước mặt như có một sức hút vô hình níu anh dừng chân. Đi ngang qua ngồi nhà của anh, ngôi nhà từ lúc thuở nhỏ.

  Quang Anh ngẩng đầu lên, trước mặt anh là căn nhà cũ tồi tàn, đã bạc màu theo năm tháng. Mái ngói nghiêng lệch, tường rêu phong, chiếc cửa hé mở như đang chờ đợi một ai đó trở về. Bốn cửa sổ, ba phòng ngủ, hai mẹ con và chiếc của đỏ tất cả vẫn nguyên vẹn như ký ức, chỉ có điều... tàn tạ hơn, cũ kỹ hơn, cô đơn hơn, như chính anh bây giờ. Ngôi nhà của tuổi thơ anh, nơi từng có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, chật vật nhưng ấm áp.

  Anh dứng lặng vài giây, lấy vài hơi, tiến lại gần trong ngậm ngùi. Gió thổi mạnh, mưa vẫn rơi, lạnh và buốt, thấm ướt cả người, nhưng không lạnh bằng cảm xúc đang trào lên trong ngực. Ngôi nhà ấy... đã lâu không về. Anh hít sâu vài hơi như thể đang gom hết chút dũng khí còn lại, rồi chầm chậm tiến lại gần, lòng trĩu nặng. Một nỗi nghẹn ngào trào lên nhưng bị anh nuốt ngược trở lại. Đêm nay... có một cảm giác nói hoàn toàn khác khi anh biết đây là lần cuối. Lần cuối anh đứng trước nơi từng là mái ấm, lần cuối trước khi nó bị bán, bị xóa tên khỏi đời anh như chưa từng tồn tại. Rồi anh bước chậm rãi về phía ngôi nhà, mỗi bước chân bây giờ đều trợ nên nặng nề đến khó thở.

  Cánh cửa gỗ cũ cót két mở ra. Mùi gỗ ẩm, bụi và mưa trộn lẫn khiến không gian càng thêm lạnh lẽo nhưng lẫn trong đó vẫn có chút gì đó rất quen, quen đến đau lòng. Anh bước vào, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa thẫm đẫm nước mưa lên chiếc bàn cũ giữa phòng khách. Chiếc bàn gỗ bị ăn mòn, khập khiễng xộc xệch nhưng từng là nơi mẹ con anh ăn cơm mỗi tối những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tiếng cười.. Bàn tay anh khẽ vuốt mặt bàn, một cách cẩn thận, chậm rãi như đang chạm vào một phần hồn của ký ức.

  Ánh mắt anh lướt khắp căn phòng. Chiếc ghế mây gãy một bên chân nơi mẹ từng ngồi may từng đường áo cho anh. Bức tranh phai màu treo lệch trên tường được mẹ từng bảo đó là "bình yên". Cái bàn học nhỏ xíu kê sát cửa sổ nơi anh từng viết những chữ đầu tiên, với giọng mẹ dịu dàng bên tai. Chiếc đèn trần nhấp nháy từng sáng lên mỗi khi mất điện rồi lại tắt phụt. Và kia... là khung ảnh nhỏ đặt trên kệ ảnh chụp hai mẹ con ngày anh lên mười. Mẹ cười, còn anh thì nhăn nhó vì bị ép mặc áo len đỏ chói.

  Anh nhìn tấm ảnh lâu hơn cần thiết. Ngực đau nhói... mọi ký ức như ào ạt đổ về. Những buổi tối mùa đông mẹ đắp chăn cho anh, những lần mẹ nhịn ăn để dành cho anh ổ bánh mì nhỏ, cùng tiếng mẹ hát ru cho anh ngủ mỗi đêm, bát mì mẹ nấu khi anh ốm, bàn tay ấm áp vỗ về anh mỗi khi anh buồn và những ngày hai mẹ con ngồi bên bếp than cười khúc khích vì mưa dột nghèo nhưng không bao giờ thiếu tình thương. Anh nhắm mắt lại. Hình ảnh mẹ hiện về rõ ràng đến mức anh tưởng chỉ cần mở mắt là có thể thấy bà đang đứng đó, mỉm cười gọi tên anh như ngày xưa, rất lâu về trước.

  Cổ họng anh nghẹn đắng, siết chặt bàn tay. Đôi vai run lên nhẹ, không khóc. Đã lâu rồi anh quên mất cách rơi nước mắt rồi nhưng trong lòng, từng mảnh quá khứ như đang vỡ vụn. Giống như anh... cũng đang rạn nứt, từng chút, từng chút một. Những nỗi đau trong tim rõ ràng đến đáng sợ. Căn nhà này là tất cả những gì còn sót lại của mẹ, là nơi duy nhất khiến anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình thân

  Một hồi lâu sau, anh mới khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, dựa lưng vào tường, lặng lẽ mở giỏ hoa, lấy từng bông ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn như thể đang bày lên bàn thờ tưởng niệm. Không lời, không cầu nguyện chỉ là một hành động đơn giản, nhưng đầy nặng nề từ từ nhắm nghiền đôi mắt nặng nề này lại. Kẻ bị gọi là "máu lạnh", người thừa kế lạnh lùng của Nguyễn gia đang ngồi lặng thinh giữa những mảnh ký ức. Không ai thấy, không ai biết. Chỉ có hoa, ngôi nhà xập xệ, và một người đã quá cô đơn giữa thế giới này. Chỉ một lần này thôi...Cho mẹ và cho chính mình một Quang Anh từng biết cười, biết khóc, biết yêu thương.

  Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngớt. Căn nhà cũ vẫn im lìm cùng một người đàn ông đang ngồi đó, im lặng giữa tàn tích quá khứ, để nói lời từ biệt cuối cùng mà chẳng ai nghe thấy. Nhưng trong lòng anh, từng ký ức đang dần sống lại rõ ràng đến đau đớn dù anh đã cố quên đi rất nhiều. Người phụ nữ gầy yếu nhưng lúc nào cũng đứng thẳng lưng, miệng nở nụ cười dịu dàng. Người chưa bao giờ kể lể một lời khổ cực, chỉ luôn nói:

"Miễn con sống vui là được, mẹ thế nào cũng chịu được."

  Mẹ anh...Người phụ nữ dịu dàng, có nụ cười ấm áp nhất đời, nhưng số phận lại nghiệt ngã nhất trong những câu chuyện mà anh biết. Mẹ từng là người hầu trong Nguyễn gia, mẹ đẹp lắm, quá đẹp so với thân phận thấp kém của mình, sống lặng lẽ như một cái bóng trong đại trạch đầy quyền lực đó. Nhưng chính vì nét xinh đẹp mong manh ấy, bà đã lọt vào mắt của người mà bà không bao giờ nên chạm tới... là cha anh. Và cũng chính vì thế trong cái thế giới mà kẻ có quyền mặc nhiên chà đạp lên kẻ yếu, thì nhan sắc của bà trở thành tai họa. Một đêm một khoảnh khắc mẹ bị tước đoạt tất cả. Một lần cưỡng đoạt đã thay đổi cả cuộc đời mẹ, người đàn ông đứng đầu Nguyễn gia cha anh đã cưỡng đoạt thứ trong trắng của mẹ anh không chút thương tiếc.

  Không phải tình yêu, không có sự đồng thuận. Chỉ là một cuộc cưỡng đoạt trong bóng tối, nơi một bên là quyền lực tuyệt đối, một bên là số phận bị chà đạp không thương tiếc. Không ai bênh vực, không ai dám lên tiếng và khi mẹ mang thai cũng không một ai biết. Mẹ trong sợ hãi, yếu đuối, bất lực chỉ biết trốn chạy. Mang theo cái thai trong bụng, một mình mẹ chạy trốn khỏi trốn khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy, trốn khỏi tất cả ánh mắt khinh miệt và hiểm độc. Mẹ đến nơi này một xóm nhỏ, thuê căn nhà rách nát này, rồi âm thầm sinh ra anh trong nỗi sợ và tuyệt vọng. Mang theo nỗi tủi hờn của một kiếp người bị chà đạp, để sinh anh đứa con hoang mang họ Nguyễn, nhưng chưa từng được thừa nhận.

  Anh là kết quả của một tội lỗi nhưng trong mắt mẹ anh là món quà duy nhất còn sót lại của cuộc đời, là lý do để mẹ sống tiếp. Mẹ đã nuôi anh trong nghèo khổ, nhưng bằng tất cả những gì ấm áp nhất. Mẹ từng nói với anh rất nhiều lần rằng

"Mẹ không cần con phải thành công hay giàu sang... mẹ chỉ cần con sống một cuộc đời bình thường nhưng hạnh phúc là được...."

  Nhưng anh... lại không hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com