22
Còn gần mười phút nữa bài thi mới kết thúc. Việc một người nộp bài sớm lại là người có dáng vẻ thư sinh, ăn mặc giản dị, tay không run mà mắt còn sáng đã khiến cậu ngay lập tức trở thành chủ đề nóng bỏng nhất. Ngay khi cánh cửa mở ra và Đức Duy bước chân ra khỏi phòng thi đầu tiên, một làn sóng ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
"Ê ê, thằng đó nộp bài rồi kìa!"
"Ra sớm thế? Làm hết thật hả?"
"Hay bỏ bài giữa chừng?"
"Không giống bỏ thi đâu, nhìn nó tỉnh vậy mà..."
Những người đứng ngoài cổng trường chờ đợi thất vậy xúm lại hỏi cậu. Người thì tò mò, người thì ngưỡng mộ, số còn lại thì bán tín bán nghi.
"Cháu ơi... cháu làm xong rồi hả? Đề có khó không?"
"Không chắc đâu ạ. Chỉ là... làm đến đâu biết đến đó thôi." cậu lịch sự đáp
"Ra đầu tiên luôn đó, hay ghê! Có mẹo gì không?" Một người khác chen vào
"Không... em chỉ đọc kỹ đề rồi làm thôi."
Những tiếng gọi vây quanh cậu bắt đầu nhiều hơn, chen chúc hơn từ tò mò đến ngưỡng mộ, từ hoài nghi đến sốt sắng. Đức Duy lùi nhẹ từng bước, tay bối rối giữ quai cặp, miệng chỉ kịp gượng cười lịch sự. Cậu chẳng biết trả lời sao.
Không muốn khoe khoang, cũng không muốn bị hiểu lầm. Chỉ là... muốn yên ổn mà bước ra khỏi phòng thi. Ánh mắt mọi người nhìn cậu thay đổi không còn là ánh nhìn thương cảm cho một học sinh nghèo như trước, mà là một sự nể phục mơ hồ, pha chút ghen tị và hiếu kỳ. Anh thấy tất cả cảnh cậu bị vây quanh.
"Nhóc này đúng là gây rối thật đấy..." anh nghĩ thầm.
Anh cất bước, đi chậm về phía cổng. Không nói gì, chỉ bước lại gần, ánh mắt lạnh nhạt đảo một vòng qua đám học sinh. Không cần mở miệng. Chỉ cần có mặt anh ở đó, bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Sự xuất hiện của Quang Anh như thể khiến không khí đông nghẹt chững lại một nhịp. Mọi ánh mắt từ tò mò chuyển sang... hoảng hốt. Họ nhận ra người đàn ông này không phải ai cũng dám lại gần.
"Mọi thứ đều ổn?"
"Anh... vẫn đợi thật à?" cậu mỉm cười nhìn anh
"Ừ thi xong nhanh thật."
"Em không chắc... Có chút chênh vênh." Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười nhạt
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt một lượt từ gương mặt cậu đến bàn tay đang nắm chặt quai cặp. Rồi anh hỏi, nhẹ như thể hỏi vu vơ:
"Vậy sao lại ra sớm như thế?"
Đức Duy khẽ rũ mắt xuống, thở ra thật khẽ, rồi đáp:
"Vì nếu ở lại, em sẽ bắt đầu sửa lại những điều không chắc chắn... Và càng sửa, em càng thấy mình dở tệ. Em sợ... mình sẽ phá nát bài thi."
Anh nhìn cậu, im lặng vài giây. Không nói cậu đúng hay sai. Không dạy dỗ. Không an ủi. Chỉ có một cái gật đầu rất khẽ, rồi tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, đẩy cậu rời khỏi đám đông.
"Em không chắc làm được hết, nên... làm đến đâu nộp luôn. Cũng không muốn để anh phải đợi lâu."
Quang Anh không nói gì. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu... rồi vươn tay ra, khẽ xoa nhẹ lên đầu cậu một cử chỉ hiếm hoi, dịu dàng đến bất ngờ.
"Đi ăn. Tôi đợi từ sáng, đói rồi."
"Vâng, được mời ăn sau thi là nhất rồi."
Cậu cúi đầu chào mọi người rồi len qua đám đông đi về phía anh. Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy anh đứng gần hơn, nhưng vẫn nở nụ cười dịu nhẹ như cậu vẫn làm mỗi khi nhìn thấy anh.
Tiếng cửa đóng lại còn tiếng ồn ào phía sau dường như bị bỏ lại ngoài kia. Quang Anh không cười chỉ lặng lẽ nghiêng người mở cửa xe cho cậu, rồi vòng về ghế lái, lạnh lùng đóng cửa lại như muốn ngăn cách cả thế giới ngoài kia, chỉ giữ lại một người bên trong xe.
Không phải nhà hàng sang trọng như người ta hay nghĩ về Quang Anh. Anh không đưa cậu đến nơi bóng bẩy, cũng chẳng chọn quán có thực đơn đắt đỏ hay đông người. Chỉ là một quán ăn nhỏ, sạch sẽ, với vài bộ bàn ghế gỗ cũ, hương nước mắm pha loãng bay trong không khí chân thật, ấm cúng, đơn giản đến lạ.
Đức Duy nhìn quanh, hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ người như anh lại chọn chỗ thế này.
"Anh từng đến đây?" cậu hỏi khẽ, đặt túi xuống ghế.
"Hồi xưa... từng." Quang Anh gật đầu, không giải thích nhiều.
Hai người ngồi đối diện nhau, không gian có chút ngập ngừng. Cô chủ quán mang ra hai phần cơm tấm với sườn, trứng và đồ chua. Khói bốc lên nghi ngút. Cậu ăn từ tốn, vừa đủ, mắt đôi lúc liếc nhìn Quang Anh đang gắp trứng cho cậu.
"Em vừa thi xong, ăn nhiều chút." anh nói nhỏ, giọng không ra lệnh, chỉ là quan tâm giấu trong vẻ dửng dưng thường thấy.
Một lúc sau, Đức Duy lên tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh nắng xiên qua từng kẽ lá:
"Em chưa từng nghĩ sẽ có ai chờ em sau kỳ thi. Lúc nhỏ... toàn tự đi, tự về. Lâu rồi mới thấy cảm giác 'có ai đợi'"
"Cảm giác đó... tốt chứ?" Quang Anh đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế
"Tốt lắm." cậu cười, mắt vẫn không nhìn anh.
Cả hai lại im lặng. Nhưng không phải kiểu im lặng ngại ngùng mà là sự tĩnh lặng ấm áp. Như thể, mỗi người đều có thứ gì trong lòng, nhưng chẳng cần phải thốt ra. Một lát sau, Quang Anh hỏi:
"Nếu không ai chờ em nữa... thì sao?"
"Thì em vẫn sẽ bước về phía trước thôi. Chỉ là... bước chậm hơn một chút." Đức Duy mỉm cười, nghiêng đầu
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ cầm ly nước, uống cạn một ngụm. Trong lòng không hiểu sao thấy hơi nhói. Dù rõ ràng... cậu chỉ đang nói những điều rất nhẹ nhàng.
"Tôi không hứa sẽ chờ em mọi lúc nhưng nếu em cần, tôi sẽ có mặt."
Đức Duy sững lại đôi chút, rồi cụp mắt xuống, không đáp. Chỉ có... nụ cười nhẹ nơi khóe môi cậu. Sau hôm đó mọi thứ trở lại bình thường, cuộc sống bình dị quay lại như thường ngày.
Nhưng chỉ vài ngày sau, điểm thi đã được công bố. Khắp các mặt báo đã rần rần đưa tin về thằng nhóc này,
"Chấn động! Cậu học sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên giành điểm tuyệt đối, trở thành thủ khoa toàn thành phố!"
"Thủ khoa kỳ thi lần này không phải ai cũng biết nhưng từ hôm nay, không ai có thể quên!"
"Cậu học sinh nghèo với thành tích gây sốc khiến giới giáo dục phải nhìn lại!"
Bức ảnh chụp cậu đứng trước cổng trường, áo sơ mi trắng, tay cầm cặp sách, nụ cười lịch sự và ánh mắt dịu nhẹ được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta kinh ngạc, người ta không tin, người ta bàn tán về việc cậu ra khỏi phòng thi sớm nhất. Và giờ thì biết cậu ra vì đã làm xong, không phải bỏ cuộc.
Ở trường, cả giáo viên lẫn học sinh đều chấn động. Những người từng coi thường cậu, những người nghĩ cậu nghèo thì không thể giỏi đều phải câm nín.
"Nó á? Đức Duy hả?!"
"Trời ơi thằng đó làm thêm suốt mà thủ khoa?!"
"Mày nói đùa hả?!"
Quang Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tin tức cùng một tách cà phê đã nguội bên tay, ánh mắt anh dừng lại ở dòng tít to:
"Thủ khoa năm nay: Hoàng Đức Duy 'một câu chuyện vượt lên số phận'"
Anh im lặng hồi lâu. Ánh mắt nghi ngờ như đang nhìn xuyên qua những dòng chữ ấy. Nhìn về một cậu nhóc ngoan cố, từng mỉm cười và nói:
"Em không chắc... Có chút chênh vênh."
Vậy mà giờ đây, cậu lại vững vàng như ngọn hải đăng giữa sóng gió dư luận. Cậu bước vào phòng khách, tay còn cầm điện thoại rung liên tục vì lời chúc và tin nhắn nhưng cậu vẫn chỉ cười nhạt, ngồi xuống cạnh anh. Quang Anh không nhìn cậu, chỉ hỏi:
"Bây giờ là người nổi tiếng rồi, có gì muốn nói không?"
"Chỉ muốn nói là... cảm ơn người nào đó vì đã chờ em ở cổng trường hôm đó." Đức Duy cười nhẹ
"Tôi đã bảo rồi. Khi em cần, tôi sẽ có mặt." Anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com