Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

  Máy bay đã mở cửa. Nhân viên trong bộ đồng phục chỉnh tề cúi đầu lịch sự mỉm cười mời khách ưu tiên bước lên trước. Quang Anh chỉ tay về phía lối đi riêng:

"Đi lối này."

  Đức Duy liếc nhìn bảng "Hạng thương gia – Business Class" treo phía trên, rồi liếc sang Quang Anh:

"Thật luôn? Không phải vé phổ thông à?"

  Quang Anh liếc cậu một cái, cười nửa miệng:

"Em đạt điểm cao nên xứng đáng với nó"

"Xịn tới mức em đi máy bay mà tưởng đang bước vào phim truyền hình." Đức Duy nhún vai, ôm chặt con cừu bông trong tay như bùa hộ mệnh.

  Lối đi được trải thảm dày, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng bước chân. Khoang VIP mở ra như một thế giới khác tĩnh lặng, sang trọng và kín đáo đến mức gần như tách biệt với phần còn lại của máy bay. Không tiếng trẻ con khóc, không tiếng hành lý lăn lạch cạch. Chỉ có mùi gỗ đàn hương nhẹ thoáng trong không khí và tiếng nhạc giao hưởng êm dịu chảy qua không gian như làn nước mỏng. 

  Khi bước vào trong, Đức Duy phải khựng lại vài giây. Đây là lần đầu cậu đi máy bay mà lại còn là hạng thương gia chứ chưa nói đến loại First Class riêng biệt, với ghế đôi nhưng vẫn có vách nhỏ ở giữa, ghế ngồi có thể chỉnh nằm, màn hình cảm ứng lớn, và rèm che tạo không gian.

"Đây không phải là máy bay... đây là phòng ngủ di động!" Đức Duy thì thầm.

  Ghế của họ được sắp cạnh nhau, dù có vách ngăn nhỏ ở giữa nhưng vẫn đủ gần để thấy được mọi biểu cảm trên gương mặt đối phương. Ghế bọc da cao cấp, mùi hương nhẹ như gỗ đàn hương, gối và chăn bông xếp gọn từng nếp. Đức Duy thả người xuống ghế, ngả lưng ra thử, miệng bật lên một tiếng "Ôi trời!" không kìm được mà cảm thán.

Quang Anh ngồi xuống cạnh bên, chỉnh lại dây an toàn, mắt vẫn liếc sang cậu:

"Em nên làm quen đi. Sau này... có khi em còn được bay hạng cao hơn nữa."

"Cao hơn nữa? Ý anh là kiểu... bay riêng? Phi cơ riêng?" Đức Duy chống cằm

"Có thể! Tôi sẽ suy nghĩ cái này sau" Quang Anh nói tỉnh bơ, rồi quay sang:

"Quá đáng." Đức Duy bĩu môi, nhưng mắt vẫn long lanh như có ánh sao.

  Một tiếp viên nữ bước đến, mỉm cười lịch thiệp:

"Chào quý khách, rất vui được phục vụ hai anh hôm nay. Chúng tôi có rượu, cafe, nước cam và nước lọc hai anh muốn dùng gì ạ? "

"Cho tôi một ly rượu vang đỏ, còn em ấy lấy một cốc nước cam"

"Ơ kìa em đã chọn đâu" Đức Duy nhăn mày nhìn sang.

"Vậy em muốn gì" Quang Anh nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn dửng dưng.

"Rượu giống anh thì sao? Dù sao cũng là sinh viên đại học rồi cũng có phải trẻ chứa thành nhiên đâu! Anh ki bo vừa" Cậu bĩu môi nhìn anh

"Không được" Anh thẳng thừng từ chối

"Anh quá đáng vậy"

  Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng cô tiếp viên hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cười nhẹ cũng chẳng dám đắc tội ai bèn nhẹ nhàng nói

"Vậy nếu mình chưa đưa ra được quyết định thì tôi sẽ đưa cho cậu đây hai ly nhé! Một ly nước cam và một ly rượu đỏ giống anh ấy"

"Dạ được" Đức Duy đồng ý ngay tức khắc không để Quang Anh có cơ hội nói vào

"Của hai vị đây" Đưa xong nước cho hai vị khách này cô cũng quay người rời đi.

"Em muốn uống thật?"

"Có phải chưa từng đâu chỉ là loại đắt tiền như này thì chưa thôi! Mà cũng lâu rồi chưa thử sao không thưởng cho bản thân một ly"

  Cậu mỉm cười cầm ly của mình lên cụm nhẹ vào ly của anh mà nhẹ nhàng nhấp môi. Thứ cậu cảm nhận được đầu tiên là cái vị đắng chát nhẹ sau đó là cảm giác cay cay rồi cuối cùng hậu vị là vị ngọt nhẹ nhàng lặng lẽ tan ra, như thể giữ lại một dư âm mềm mại cho người biết kiên nhẫn chờ đợi.

"Đắng, cay, rồi mới ngọt. Y chang con người anh vậy." Cậu khẽ rùng mình, rồi bật cười

"Ý em là gì?" Quang Anh nhướng mày.

"Kiểu ngoài lạnh trong nóng. Như kiểu hay đóng vai người lớn mãi nên quên mất bản thân cũng cần được ai đó đối xử tử tế."

  Quang Anh thoáng khựng lại. Một nhịp thở trôi qua rồi anh ngả lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, giọng khàn hơn thường lệ:

"Có khi... người như tôi không cần được tử tế. Chỉ cần được hiểu đúng lúc là đủ."

"Vậy thì may thật. Hôm nay có người đang làm đúng cái điều anh cần." Đức Duy mỉm cười nhìn anh

  Quang Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Không ai nói gì thêm. Nhưng ở giữa không gian im lặng đó, giữa hai chiếc ghế đệm da đắt tiền, giữa một chuyến bay lơ lửng giữa tầng mây và trái tim còn đang lửng lơ chưa gọi tên đã có một điều gì đó dịu dàng chạm vào họ. Không rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận.

  Đức Duy lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh sáng phản chiếu màu đỏ sóng sánh trên lòng bàn tay cậu. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ một chút, rồi lại nhìn sang Quang Anh:

"Anh biết không, lần đầu em đi hạng thương gia."

"Nhìn là biết. Em nhìn mọi thứ như đang ở viện bảo tàng." Quang Anh nhấp ngụm rượu, giọng thản nhiên

"Thế thì anh sai rồi. Ở viện bảo tàng em đâu được nằm thoải mái thế này." Đức Duy ngửa cổ ra sau ghế, cười nửa miệng, một tay vẫn ôm lấy "Kẻ Gây Rối".

  Quang Anh quay sang, ánh mắt dừng lại ở con cừu bông. Anh hỏi khẽ, như thể chỉ thuận miệng:

"Em còn giữ nó thật đấy à?"

"Ừ. Em đâu có bảo sẽ vứt đâu. Anh là người tặng, chứ em là người được tặng, phải giữ lại chứ." Cậu nói, giọng nhỏ đi

"...Chỉ là con thú bông thôi."

"Không phải. Là lần đầu có ai đó tặng em thứ gì... không vì thương hại, không vì mục đích gì khác, chỉ vì nhìn thấy em thích."

  Quang Anh hơi khựng lại, ngón tay siết ly rượu chặt hơn một chút.

"Anh thấy hết hôm đó à?" Đức Duy hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí.

"Ừ. Thấy em nhìn con cừu như kiểu... nếu ráng thêm một giây nữa, em sẽ lùi lại và xin người ta ôm về."

"...Nhưng em không làm thế."

"Vì em tự trọng và đó là lý do tôi mua nó." Quang Anh thở ra một tiếng rất nhẹ

  Đức Duy quay sang nhìn anh. Gương mặt trở nên sắc sảo hơn thường ngày, nhưng ánh mắt thì... lại dịu hơn rất nhiều. Dịu đến mức nếu không cẩn thận, người đối diện có thể lạc vào đó mà không hay.

"Thỉnh thoảng em tự hỏi...Nếu lúc đó em bước vào cửa hàng, quay sang nhìn anh và hỏi 'Anh mua cho em được không?', thì anh có đồng ý không?" Đức Duy khẽ nói

  Quang Anh im lặng. Một lát sau, anh đáp, giọng trầm thấp:

"Không."

"...Ồ." Đức Duy gật đầu, quay mặt đi.

"Vì nếu em hỏi, thì món quà đó sẽ không còn là vì tôi muốn nữa. Nó sẽ trở thành nghĩa vụ. Tôi chỉ muốn tặng em những gì... tôi chọn. Không phải những gì em xin." Quang Anh nói tiếp

  Không khí lặng đi một chút. Đức Duy cúi đầu, vuốt nhẹ tai con cừu, môi mấp máy:

"Anh có hay làm thế với người khác không?"

"Làm gì?"

"Quan sát họ đến mức đó. Nhớ từng thứ họ thích, họ tránh, họ im lặng bao lâu... trước khi bước đi."

"Không. Chỉ với em."Quang Anh lắc đầu.

  Một câu nói, tưởng nhẹ nhàng. Nhưng lại rơi xuống lòng Đức Duy như một hòn đá nhỏ, khuấy động cả mặt hồ tĩnh lặng. Cậu im lặng một lúc, rồi bất ngờ nghiêng đầu sang, nhìn anh chằm chằm:

"Vậy anh thích em không?"

  Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn cậu không né tránh rồi hỏi lại, nhẹ nhàng mà nguy hiểm:

"Em hỏi như một người đang đợi câu trả lời... hay như một người sắp rút lại câu hỏi?"

  Đức Duy khựng người, hơi bối rối. Rồi cậu cười, xoay người nằm nghiêng lên ghế, quay lưng về phía anh:

"Thôi. Đừng trả lời. Em sợ biết rồi... mọi thứ sẽ không giống bây giờ nữa."

  Quang Anh nhìn tấm lưng nhỏ kia, một lúc sau mới khẽ nói:

"Ừ. Giữ như bây giờ cũng tốt. Vừa đủ thân, vừa đủ xa. Còn được ngồi cạnh nhau thế này."

"Có lẽ như này thôi.." Cậu cảm giác có gì đấy hơi hụt hẫng trong mình

"Tôi chưa thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng biết bản thân phải làm gì để có được em. Còn em thì tôi chưa nghĩ em nhận ra nó đâu"

"Nhận ra cái gì?"

"Cái mà em mới hỏi tôi! Giờ tôi hỏi ngược lại em thì em sẽ trả lời là.."

"Cái này..." Lần này cậu trở nên lúng túng

"Được rồi dừng lại chuyện này ở đây. Và tận hưởng chuyến đi mà em xứng đáng có được đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com