Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

  Mẹ chưa từng kể cũng chưa từng oán trách chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ nuôi anh. Đến mức gầy gò, xanh xao, làm đủ nghề từ sáng đến tối rửa chén, bưng bê, may vá, nhặt rác miễn là có tiền lo cho anh ăn học.

  Mẹ không muốn anh biết, không muốn anh bước vào thế giới của hận thù, danh vọng và tranh đấu, chỉ muốn anh là một người bình thường, có thể đi học, có bạn bè, có những giấc mơ nhỏ bé mà một đứa trẻ nên có.

  Quang Anh khi ấy còn nhỏ, chẳng hiểu gì. Nhưng anh rất thương mẹ, khi lớn lên, thấy mẹ vất vả mỗi ngày, anh không chịu được. Cứ sáng ra là mẹ đã đi làm, tối về lại ho khan vì bệnh tật, đôi tay nứt nẻ, nụ cười mệt mỏi vẫn gượng gạo để anh không thấy lo. Anh thương mẹ lắm thương đến mức... tự ý đi làm thêm sau giờ học. Làm bốc vác, phát tờ rơi, thậm chí có lúc bị đánh, bị đuổi nhưng anh chưa từng kể, chỉ lặng lẽ mang tiền về nhét dưới gối mẹ.... Nhưng mẹ biết, mẹ giận anh lắm, giận đến bật khóc.

  Đêm hôm đó, hai mẹ con đã cãi nhau to có lẽ đây sẽ là cuộc cãi nhau mà anh hối hận nhất trong cuộc đời. Mẹ trách anh đã không nghe lời mẹ, anh trách mẹ không hiểu mình, anh thì hét lên trong nước mắt:

"Con không thể nhìn mẹ khổ như vậy mãi được! Con là con của mẹ mà..."

"Nhưng mẹ không cần con làm vậy. Mẹ chỉ cần con ăn học đàng hoàng thôi!" 

"Nhưng mà con cũng chỉ muốn giúp mẹ thôi.."

"Việc của con là chăm ngoan học giỏi đấy là giúp mẹ rồi"

"Nhưng mà.."

"Quang Anh à!! Từ bao giờ mà con học cách nói dồi, lừa mẹ vậy hả?"

"Con chỉ muốn.."

"Sao con không nghe lời mẹ vậy? Có phải càng lớn càng hư không?"

"Mẹ à!! Con thật sự.."

"Mẹ thật sự thất vọng về con đấy Quang Anh"

"Sao mẹ không hiểu cho con vậy? Con ghét mẹ!!"

  Những lời nặng nề vô tình buông ra, mẹ tát anh. Đó là cái tát đầu tiên và cuối cùng mẹ dành cho anh. Nhưng nó không đau bằng ánh mắt của mẹ vừa thất vọng, vừa đau đớn, như thể chính anh đang lặp lại vết xe đổ, như thể anh đã chạm đến điều cấm kỵ cuối cùng trong trái tim mẹ. Sau cái tát đó... là im lặng. Anh đã bỏ đi cũng trong một đêm mưa như đêm nay.

  Cơn mưa hôm đó cũng lạnh thế này, cũng rơi lộp độp trên mái tôn cũ, từng giọt từng giọt như tiếng mẹ khóc nghẹn trong phòng ngủ phía sau. Anh thu dọn đồ đạc trong lặng lẽ. Không phải vì giận mẹ mà vì cảm thấy mình không xứng đáng ở lại. 

  Trước khi đi, anh ngồi ở góc bàn này, viết một lá thư nhỏ bằng nét chữ nguệch ngoạc, nhòe nước vì không biết là mưa rơi hay mắt cay. Anh không dám quay lại nhìn, chỉ biết để lại một lá thư nhỏ, đặt vội trên bàn. Chỉ vài dòng vội vã, bìa thư cũ, nhàu nát. Anh bỏ tay vào trong túi, lấy một lá thư nhỏ tí. Lá tâm thư anh viết hồi chiều, vội đặt xuống rồi bỏ đi. Tờ giấy cũ kỹ, chữ còn nguệch ngoạc, viết hồi nãy trước khi quyết định rời đi, không biết sẽ đi đâu, không biết có trở về. Trên bìa thư, nét chữ run run:

"Gửi cho mẹ từ một thằng con bất hiếu."

Trong thư, anh chỉ viết ngắn ngủi:

"Con xin lỗi vì đã làm mẹ khóc.
  Con xin lỗi vì chưa thể làm mẹ tự hào.
  Nhưng dù thế nào thì xin mẹ hãy nhớ con trai mẹ yêu mẹ rất nhiều."

  Anh không biết sau đêm đó, mẹ đã sống ra sao. Nhưng sáng hôm sau, khi anh quay lại vì không chịu nổi cảm giác ân hận, căn nhà im ắng, mẹ không còn ở đó. Không ai biết bà đi đâu, căn nhà trống trải im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại bức thư cũ bị nước mưa làm nhòe chữ và một bông hoa khô mẹ từng gài vào mép cửa sổ. 

  Kể từ ngày ấy... anh mất mẹ mãi mãi. Mẹ chưa từng trách anh vì là kết quả của một bi kịch, chưa từng rời bỏ anh, chưa từng bỏ cuộc. Nhưng giờ đây... mẹ đã không còn. Và từ khi nào cũng chẳng hay, trên hai hàng mi giọt nước mắt anh lăn chảy. Răng anh cắn chặt, lưỡi anh có vị đắng cay. Anh chỉ còn biết nhắm nghiền đôi mắt và phóng thật nhanh hai cẳng chạy,.. Và như thế anh lại bước, bước đều bước. Bước, bước, bước đều bước

  Quang Anh, sau này, khi đã biết toàn bộ sự thật đã chẳng còn khóc được nữa. Anh căm hận chính mình, căm hận dòng máu anh mang, căm hận gia tộc Nguyễn... và cả chính bàn tay lạnh lẽo của mình, đã không thể giữ mẹ lại lâu hơn. Anh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng khô khốc. Không giọt nước mắt nào rơi chỉ có một cơn đau nghẹn nơi ngực đau đến không thở nổi. Căn nhà này là vết tích cuối cùng của mẹ và từ ngày mai... nó cũng không còn nữa.

  Giờ đây, anh vẫn đang ngồi lại trong căn nhà ấy, nhìn giỏ hoa trên bàn, mọi thứ như vòng tròn lặp lại. Vẫn là tiếng mưa, vẫn là ánh đèn nhợt nhạt chiếu vào vết nứt tường, vẫn là bóng lưng cô độc. Chỉ khác... anh đã là Nguyễn Quang Anh người đứng trên đỉnh cao mà mẹ từng sợ anh đặt chân vào. 

  Giá mà... ngày đó anh ở lại. Giá mà... anh biết yêu thương cũng cần lắng nghe. Giá mà... mẹ vẫn còn ở đây, để anh có thể nói "Con xin lỗi"... một lần thôi cũng được nhưng giờ đâu thể nữa. Anh đứng dậy bước ra khỏi ngôi nhà trong khi cơn mưa cũng ngớt dần, anh đứng lặng nhìn căn nhà một lần cuối khẽ nói

"Thằng con bất hiếu này yêu mẹ rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com