Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

  Hồ Đa Thiện chiều đã buông, mặt trời như đang rơi chầm chậm xuống sau rặng thông xa. Những tia nắng cuối cùng không còn chói chang, mà trở thành từng vệt vàng nhạt như phết nhẹ lên nền trời màu chàm. Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương, phản chiếu sắc trời mơ hồ và những hàng cây khẽ lay động bởi gió chiều.

  Đức Duy đứng bên bờ, hai tay bỏ túi áo khoác, miệng ngậm ống hút ly trà đào anh vừa mua dọc đường. Cậu nhìn mặt nước, mái tóc nhuộm nâu đỏ dưới ánh hoàng hôn bay lòa xòa theo gió, ánh mắt xa xăm.

  Quang Anh lặng lẽ đứng cạnh, không nói gì, tay vẫn cầm điện thoại nhưng không chụp. Anh chỉ... nhìn. Nhìn người bên cạnh mình như đang hòa vào khung cảnh, như một phần rất tự nhiên của Đà Lạt tinh nghịch nhưng lặng lẽ, tươi sáng nhưng lại phảng phất điều gì đó mong manh.  

  Anh đột nhiên khựng lại một giây khi cảm nhận được lực kéo nhẹ nơi tay áo. Gió từ mặt hồ Đa Thiện thổi qua, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán Đức Duy, làm đôi mắt cậu long lanh như phản chiếu ánh nắng cuối ngày.

"Mình đi chèo thuyền đi" Cậu nói, giọng có chút nũng nịu, tay vẫn níu vạt áo anh.

  Quang Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, rồi nhìn lên ánh mắt tha thiết kia. Anh thở khẽ một cái:

"Biết chèo không đã?"

"Không nên mới rủ anh."  Cậu cười hì hì

"Vậy tôi chèo, em ngồi chơi?" 

"Chuẩn." Đức Duy giơ ngón cái, cười như thể vừa thắng một ván cờ.

  Chưa đầy mười phút sau, một chiếc thuyền hình thiên nga trắng muốt đã rẽ sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ lặng như gương. Quang Anh ngồi phía sau, điều khiển bánh lái và đạp chân, còn Đức Duy ngồi phía trước, vươn tay ra ngoài như đứa trẻ nghịch nước.

"Đừng tạt nước!"  Quang Anh nói khi vài giọt bắn ngược lại áo mình.

"Em đang thử xem nước lạnh không ấy mà! Anh mà chèo chậm nữa là em lội luôn bây giờ." Đức Duy chống tay lên thành thuyền, vươn người ra xa một chút

"Lội thử đi rồi biết cảm giác cá hồ Đà Lạt là gì."

  Quang Anh bật cười, nhấn mạnh chân ga khiến thuyền lướt nhanh bất ngờ làm Đức Duy loạng choạng bám lấy mạn thuyền:

"Á! Anh chơi ăn gian!"

"Tự nhận mình là cá, tôi chỉ giúp em lội sớm thôi."

  Thuyền trôi ra giữa hồ, nơi ánh nắng lấp lánh tạo thành dải vàng rực trên mặt nước. Đức Duy tựa vào lưng ghế, ôm chú cừu bông trên tay, khẽ thở dài:

"Ước gì thời gian ngừng lại luôn ở khoảnh khắc này."

"Ngừng lại để tôi chèo suốt đời à?" Quang Anh nói, nhưng giọng không còn trêu chọc.

  Đức Duy quay đầu lại nhìn anh. Một lát sau, cậu nghiêng người về phía sau, ngẩng đầu nhìn trời:

"Không... chỉ là, có những khoảnh khắc, dù biết sẽ trôi qua... vẫn muốn giữ mãi."

  Quang Anh không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt Đức Duy, dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, hàng mi cậu đổ bóng xuống gò má, in lên làn da một nét dịu dàng gần nhưng... mơ hồ.

  Chiếc thuyền trôi nhẹ theo làn sóng lăn tăn, không gian tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước khẽ vỗ vào mạn. Cây ven hồ đổ bóng xuống mặt nước, phản chiếu từng chiếc lá rung rinh như những ký ức đang lặng lẽ trôi.

"Có những khoảnh khắc... không thể giữ được bằng tay, nên người ta cố giữ trong ký ức."

"Nhưng ký ức rồi cũng sẽ phai, đúng không?" Đức Duy không quay lại, chỉ cười khẽ, giọng thì thầm như hòa vào tiếng gió

Quang Anh chống tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía mặt hồ rực vàng trong ánh nắng chiều.

"Ừ. Nhưng... có một số ký ức, dù mờ, vẫn không bao giờ biến mất. Vì khi em nhớ lại... cảm giác vẫn như lần đầu."

Một khoảng lặng thật dài trôi qua giữa tiếng sóng hồ vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền. Rồi Đức Duy khẽ xoay người lại, tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu long lanh, ươn ướt nhưng trong suốt như nước hồ:

"Vậy nếu... một ngày em quên?"

Quang Anh khựng lại. Mắt anh cụp xuống, một thoáng mơ hồ, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Thì tôi sẽ kể lại cho em nghe. Mỗi lần em quên, tôi sẽ kể lại. Kể cho đến khi em nhớ."

Đức Duy im lặng. Một lúc sau, cậu cười nhẹ, gục đầu lên thành thuyền, giọng khẽ như lời ru:

"Nhớ giữ lời đấy..."

  Mặt hồ trải dài như tấm gương khổng lồ, sóng nước lăn tăn phản chiếu mây trời. Gió chiều lướt qua nhè nhẹ, mang theo hương thông non và cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Mặt trời lùi dần về phía chân núi, để lại những vệt nắng đỏ cam trên mặt nước phẳng lặng. Không ai nói gì họ chỉ cùng im lặng nhìn về phía xa nơi ánh hoàng hôn đang dần nhấn chìm mọi thứ vào sắc vàng dịu dàng và u uẩn.

"Anh biết không? Em từng đọc ở đâu đó rằng... những mặt hồ tĩnh lặng là nơi chứa nhiều nỗi buồn nhất." Đức Duy đột ngột nói, ánh mắt vẫn không rời mặt hồ

"Sao lại buồn?" Quang Anh nghiêng đầu.

"Vì chúng luôn im lặng. Như thể đã nghe thấy tất cả mọi chuyện, thấy hết mọi cảnh, nhưng không bao giờ nói ra. Em nghĩ... những người như vậy thường mệt lắm."

"Vậy còn người đang nhìn vào nó, thấy được điều đó thì sao?"  Quang Anh nhìn sang nói khẽ

"Chắc là... cùng loại với nó. Và cùng loại với anh." Cậu khẽ cười, rồi quay sang anh

"Em mới là mặt hồ đấy. Tĩnh, sâu, và... có gì đó khiến người ta muốn lặn xuống tìm hiểu, dù biết có thể chết chìm." Quang Anh đáp, mắt không rời cậu

"Nếu em là mặt hồ thì anh là gì?"

"Là người ngu dại nhất.  Vì không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn lao xuống." Anh khẽ cười

  Chiếc thuyền lướt nhẹ giữa mặt nước, tiếng sóng nhỏ vỗ vào mạn như dỗ dành. Trong một khoảnh khắc rất yên bình đó, mọi thứ như dừng lại không còn quá khứ, không còn sợ hãi, không còn thiên đường nào bị mất. Chỉ còn một chiều Đà Lạt, một hồ nước, và hai người, đang học cách nhìn nhau... như thể họ không phải trái cấm, mà là điều duy nhất khiến cuộc đời có ý nghĩa.

"Em từng ước... nếu có thể, muốn sống mãi trong một khoảnh khắc như thế này. Bình yên, không phải nghĩ gì cả." Cậu cúi đầu, giọng trầm hẳn đi

"Vì quá mệt rồi sao?" Quang Anh liếc sang

  Cậu gật đầu, mắt vẫn dán vào mặt nước.

"Mệt đến mức... đôi lúc em nghĩ, nếu không cố gắng nữa... thì sẽ nhẹ nhõm biết bao."

"Tôi hiểu. Cảm giác muốn biến mất khỏi mọi áp lực... tôi từng trải qua rồi." Anh nghiêng đầu, nhìn hồ, chậm rãi nói

"Thế anh làm gì khi thấy như vậy?"

"Tôi... đi tìm một lý do để mình không biến mất." Quang Anh mỉm cười, ánh mắt xa xăm

"Tìm được chưa?" 

"Rồi. Dạo gần đây... lý do ấy đang ngồi ngay cạnh tôi."

  Đức Duy giật mình quay sang. Một làn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, nhưng cũng làm má cậu đỏ bừng. Cậu lắp bắp:

"Anh... nói mấy câu này quen miệng lắm à?"

"Không. Trừ em ra, chưa từng nói với ai cả."

  Một khoảng im lặng nữa. Lần này không ngại ngùng, mà như một nốt nhạc lặng. Nhẹ tênh nhưng vang xa. Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi. Ánh hoàng hôn tắt dần nhường chỗ cho những vì sao đầu tiên lấp ló sau mây. Gió bắt đầu lạnh hơn, Đức Duy kéo cổ áo sát hơn, Quang Anh cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cậu, không nói gì.

  Cậu khựng lại, rồi ngước lên nhìn anh ánh mắt chứa chút xao động.

"Em ổn mà..."

"Tôi biết nhưng vẫn muốn em ấm."

  Đức Duy cụp mắt, tay siết chặt cừu bông trong tay. Không ai nói gì thêm. Nhưng có những câu nói chẳng cần thành lời và vẫn chạm được vào tim. Hai người im lặng một lúc. Hoàng hôn như một dải lụa vàng cam giăng ngang đường chân trời. Cậu quay lại cười rạng rỡ:

"Này, chụp cho em kiểu đi! Để em post lên caption: Chèo thuyền cùng một người chẳng biết mình là gì, nhưng người ta lại cứ muốn ở cạnh."

"Không phải chẳng biết. Là... chưa gọi tên." Quang Anh vẫn chèo đều đều, ánh mắt dịu xuống, khẽ lắc đầu

"Chừng nào gọi thì nhớ nói em biết trước. Em còn chuẩn bị tinh thần."

"Sao, định trốn hả?"

"Không... định cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com