Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

  Sáng hôm đó, không khí Đà Lạt vẫn mang theo làn sương se lạnh, mỏng nhẹ như khói, nắng chưa gắt, chỉ vừa vặn như một tấm khăn voan trải lên thung lũng. Quang Anh và Đức Duy rời khách sạn từ sớm, ăn mặc thoải mái nhưng vẫn nổi bật. 

  Quang Anh mặc áo len oversized màu xanh lam nhạt, chất len mềm ôm lấy vai rộng và dáng người thẳng tắp. Anh phối cùng quần cargo trắng ống rộng, mang giày boots da nâu sậm, vừa gọn gàng vừa giữ ấm. 

  Bên cạnh anh, Đức Duy nổi bật với phong cách phá cách hơn áo sweater xanh da trời viền vàng phối cùng áo sơ mi caro cột ngang hông, quần jeans dáng thụng được cắt tầng độc đáo, và đôi sneaker trắng xanh năng động. Nhìn từ xa, họ như một cặp đôi bước ra từ tạp chí thời trang, hài hòa đến lạ.

   Vườn thú Zoodoo hiện ra trước mắt với khung cảnh như truyện cổ tích đồng cỏ rộng, rào gỗ trắng, và những mái lều mộc mạc ẩn mình giữa đồi thông. Không khí nơi đây trong lành, tươi mới, tràn đầy năng lượng. Những con kangaroo nhảy lóc chóc gần hàng rào, lạc đà alpaca thì thảnh thơi nhai cỏ với bộ lông trắng mịn như bông.

"Nhiều động vật vậy thật!" Đức Duy reo lên, hai mắt sáng rỡ như trẻ con vào hội chợ. 

  Cậu xoay người liên tục, hết nhìn bên trái lại nghiêng phải, như thể sợ bỏ sót bất kỳ sinh vật nào. Một chú thỏ trắng nhảy vọt ngang qua chân khiến cậu giật mình, nhưng rồi lại khúc khích cười, cúi xuống định ôm:

"Ê ê ê... bé ơi đứng lại! Em còn chưa chụp hình mà!"

"Động vật sắp tưởng em là đồng loại rồi đấy." Quang Anh khoanh tay, đứng kế bên nhìn cậu, giọng vừa cười vừa bất lực.

"Thì tụi nó đáng yêu quá mà. Mà không phải em cũng dễ thương à? Em với tụi nó một vibe luôn đó chứ!"

"Cũng đúng... đều cần người dắt đi, đút ăn, canh ngủ, dỗ lúc nhõng nhẽo." Anh cố tình liệt kê từng thứ như điểm danh cục cưng.

"Anh đang ví em với... cún con đấy à?" Đức Duy lườm anh, tay vẫn đang vuốt ve một chú thỏ nhỏ

"Không. Cún con ngoan hơn, ít gây rối hơn."

"Anh nói cái gì? Em không có gây rối, em chỉ là... sống động và giàu cảm xúc thôi!"  Đức Duy trừng mắt, tay chống hông, một tay còn ôm chú thỏ nhỏ vào ngực như ôm "đồng minh"

"Ừm. Đúng giống y alpaca trong chuồng nãy phồng má, xù lông, nhưng vẫn khiến người ta muốn ôm." Anh gật đầu, giọng như chiều chuộng

"Quá lắm rồi nha!" Cậu giơ tay định đánh anh nhưng bị Quang Anh né nhanh.

"Thôi nào đừng giận. Về tôi mua thêm trà sữa, rồi cho ôm cừu bông mới to hơn con cũ."

Đức Duy lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn hừ một tiếng:

"Anh nghĩ em là trẻ con hả?"

Quang Anh cười nhẹ, cúi xuống sát tai cậu, nói nhỏ:

"Không. Nhưng em đáng yêu giống vậy."

  Rồi bất ngờ, một chú cappybara con tò mò nhảy lại gần, đứng lên bằng hai chân sau, nghiêng đầu như nghe ngóng. Đức Duy bật cười:

"Ơ kìa, thêm khách tới kìa. Anh mau chụp đi, mau lên!"

  Cậu kéo tay áo anh, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười cực kỳ tươi với chú cappybara bên cạnh, một tay còn giơ chữ V thành hình victory. Quang Anh rút điện thoại, giơ lên đúng góc ánh sáng ngược nắng, ánh sáng nhuộm vàng mái tóc, nhuộm cả niềm vui lấp lánh trên mặt cậu.

"Cười tự nhiên vậy là được rồi?" anh nói, ấn chụp thêm vài kiểu.

"Anh đừng có mà lấy tấm đó làm ảnh nền đấy nhá!"

"Không. Làm ảnh khóa màn hình." Anh đáp, gương mặt không chút dao động.

"Quá đáng!" Đức Duy la lên, nhưng nụ cười vẫn không giấu được.

"Giống em thôi" Anh nhún vai

"Giống chỗ nào chứ" Cậu phụng phịu nói

"Mở máy em ra xem em chụp tôi bao kiểu hả" 

"Cái này..." Cậu ấp úng

  Quang Anh liếc xuống, khóe môi cong cong, cười không thành tiếng:

"Không nhận cũng vô ích. Hôm qua tôi thấy em lén xem lại ít nhất ba lần"

"Làm gì có!" Đức Duy phản pháo ngay lập tức, giọng cao hơn một tông, gò má hơi ửng đỏ. 

"Vậy mà còn zoom cả mặt tôi à?"  Quang Anh hỏi lại, mặt tỉnh như không.

  Cậu nghẹn họng, đứng như bị bắt quả tang, chỉ biết cầm cục tức mà không dám cãi. Một lúc sau, Đức Duy bèn quay đi, khoanh tay, hừ một tiếng:

"Thì tại anh chụp ăn ảnh quá, em nghiên cứu... để sau này còn biết góc chụp đẹp ấy mà."

"Ra vậy. Thế có định chụp thêm góc nào không? Tôi tạo dáng luôn." Quang Anh gật gù, nhích sát lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu từ bên hông.

"Anh đang bắt nạt em đó nha!"  Cậu lườm, nhưng khoé môi lại cong lên theo kiểu không thể kìm được.

"Hửm? Giờ tôi mới biết" Anh trêu chọc nói

"Xí không thèm nói chuyện với anh nữa" 

  Cậu phụng phịu bỏ đi. Đi qua chuồng cừu cậu lập tức cúi xuống, dang tay ra như ôm lấy thế giới:

"Lại đây nào bé cừu!"

  Quang Anh khoanh tay, đứng lùi lại một chút, ánh mắt cong lên nhìn theo cậu.

"Em định bắt cóc cừu về làm bạn với con ở nhà à?"

Đức Duy liếc xéo, cười rạng rỡ:

"Chứ còn gì nữa! Nuôi thêm vài con nữa thành nguyên nông trại nhỏ."

Họ tiếp tục đi sâu vào khu vực nuôi thả, nơi khách tham quan có thể trực tiếp cho thú ăn. Cậu nhân viên hướng dẫn đưa cho Đức Duy một khay cà rốt cắt nhỏ.

"Dễ thôi, em chỉ cần ngồi yên, alpaca sẽ tự lại gần."

"Thật không? Nó không nhổ nước bọt vào mặt em chứ?" Đức Duy ngập ngừng.

"Nếu có, tôi che mặt cho. Nhưng chắc là... nó biết em đáng yêu nên sẽ không nỡ." Quang Anh khẽ bật cười

  Và đúng như lời anh nói, con alpaca trắng từ từ tiến lại gần, chạm nhẹ mũi vào tay Đức Duy khiến cậu bật cười khúc khích như trẻ con. Cậu giơ điện thoại lên chụp liên tục, còn Quang Anh đứng phía sau cũng tranh thủ chụp vài tấm lén ảnh cậu nhăn mũi, mỉm cười, nghiêng đầu nhìn alpaca với ánh mắt dịu dàng.

  Đến giờ nghỉ trưa, họ ngồi dưới mái hiên gỗ nhỏ, gọi vài món nhẹ như sandwich, sữa tươi và bánh ngọt nướng. Đức Duy cầm ly sữa, nhấp môi rồi bất giác nói:

"Em không ngờ nơi này lại... yên bình đến vậy."

"Yên bình là nhờ em đấy" Quang Anh đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

  Đức Duy mím môi, quay đi, giả vờ tập trung cắt bánh, nhưng đôi tai đỏ ửng không giấu được.

  Lúc rời khỏi Zoodoo, họ không quên mua vài món lưu niệm móc khóa hình cừu, chiếc mũ len tai gấu và một túi bánh quy handmade.

"Về nhà em sẽ cho kẻ gây rối cái này" cậu nói, ánh mắt long lanh như trẻ con. 

"Cái nhà em đang nói đến... là nhà tôi, đúng không?" Quang Anh nhếch môi cười khẽ

  Đức Duy lảng tránh, không đáp, chỉ quay đầu đi, nhưng tay lại vô thức kéo vạt áo Quang Anh như thầm khẳng định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com